Music Box

343 41 22
                                    

Câu chuyện của anh cũng bắt đầu như những câu chuyện khác, về những ngày thu buồn, tắt nắng.

Min YoonGi - Một cái tên, một con người, một trái tim và một linh hồn lạc bước.

Min YoonGi - Còn là một số phận.

YoonGi là một nhạc sĩ. À không, chỉ xem sáng tác là đam mê với lòng nhiệt huyết. Cũng bởi thế, anh viết và hát vu vơ, chẳng ai biết và chẳng ai muốn biết. Anh trú trong một căn gác mái nhỏ của chung cư nhưng cũng không quá nhỏ, đủ chỗ cho một người và một cây đàn piano sinh sống. Cây đàn ấy, nói thế nào nhỉ? Sáu tháng lương đầu của anh đấy! Sinh viên mà, lại giúp việc lặt vặt mà, lương bổng gì đâu... Đã bảy năm rồi, từ năm mười chín tuổi, các phím đàn đã bất động với cả dãy bụi xếp chồng lên nhau, dây đàn cứng mấy cũng trũng, cung bậc một màu nhạt nhẽo.

Không phải anh không muốn mua một cây đàn mới, nhưng có vẻ bất khả thi khi đời sống vật chất đâu phải càng ngày càng thu hẹp.

YoonGi lững thững bước trên đoạn đường vắng về chung cư. Anh vừa làm thêm về, tiếp việc cho một café nhỏ ven đường. Hôm nay trời bỗng trở gió nên khách chuộng thứ chất lỏng ấm nóng, đắng ngắt, say lòng người. Hay... chỉ đơn giản, họ thích đắm mình vào bức ảnh động giữa chút đắng đen tinh tuý đọng lại thành giọt rồi ngã mình, hoà vào bể nước nhỏ thu gọn trong chiếc tách thuỷ tinh.

Mùa thu năm nay lại lạnh hơn năm ngoái, càng ngày càng lạnh, rồi sẽ có một ngày tuyết rơi khi đương thu. Vì lòng người càng cô đơn nên mọi thứ chốc hoá băng giá?

Chẳng ai rõ nữa.

Ánh đèn chớp tắt lại chớp tắt, đó là thói quen rồi ư? Dương quang bé nhỏ nhân tạo kéo lê chiếc bóng đen dài của hàng chữ trên những tấm biển lam, đỏ ngả màu trải dọc con đường vào hẻm.

'Một bí mật sâu kín mà tôi sẽ nói với người...
Tiết lộ để điều đó tiếp tục được chôn giấu.' (*)

Giữa màn đêm, giọng hát trầm đan xen hơi thở rì rào của gió len vào tai anh. Ấm áp, xa lạ nhưng quen thuộc.

Là từ một cửa hiệu nhạc cụ. Tấm cửa kính ố vàng hắt cả một bức tranh cây đàn piano đen huyền bí lại pha chút hương quý tộc. Tuy vậy, trông nó cũng bình dị thôi, bởi, sẽ tốt hơn nếu không xây dựng một nơi tạo ra nghệ thuật ngay chốn hẻo lánh này. Khuya thế còn mở cửa, đúng là chỉ dành cho anh.

Tiếng nhạc càng lớn, át cả tiếng hát, càng khoét sâu vào tim anh một nỗi buồn vô định. Âm thanh này, là gì thế?

Anh xô cánh cửa. Khi nắng đêm chen chân vào cũng là lúc âm thanh ấy tắt.

"Chào anh, em giúp gì được cho anh?"

Một cô gái trong bộ áo thun, quần Jeans đơn sơ, đứng ở quầy thu ngân.

"Âm thanh vừa lúc nãy là gì thế?"

YoonTae | Music BoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ