Part 1

2.4K 134 9
                                    




Đã 5 ngày liên tục kể từ lần cuối Cyclone nở nụ cười.

Không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm như quang cảnh viếng ma, đến mức tưởng như có thể thấy rõ những đám mây đen tồn đọng trên trần nhà. Tính nết 6 người còn lại có lẽ cũng vì thế mà thay đổi rõ rệt. Earthquake trở nên bẳn tính thất thường, Blaze đột nhiên tỏ ra e dè kì lạ, và Solar giờ cũng chẳng còn dám bày những trò nghịch dại đùa giỡn nữa.

Nhưng đứng ngồi không yên nhất có lẽ phải nói đến Thunderstorm.

Những ai vốn chẳng quen mặt biết lòng sẽ chỉ thấy lớp ám khí dày đặc bao phủ anh chàng lạnh lùng như bao ngày. Chỉ Earthquake, người chăm sóc cho gia đình này nhiều nhất, mới nhận ra rằng dạo gần đây chén cốc anh cầm cái nào cũng nứt thành một vệt dài, thiếu điều vỡ vụn ra ngay trong bàn tay anh.

Cũng đúng thôi, bởi nếu được hỏi điều gì khiến Cyclone trở nên như vậy, toàn bộ con mắt trong cái nhà này nhất loạt sẽ nhìn chằm chằm về phía Thunderstorm.

Bản thân Thunderstorm cũng day dứt về điều đó. Và có lẽ điều anh e ngại là đúng - Cyclone tránh mặt anh ngày càng nhiều, và cũng chỉ duy nhất mình anh. Thay vì quàng vai bá cổ anh như ngày trước, cậu gần đây nhất mực đòi giữ khoảng cách với anh, có những ngày lại chẳng thèm nói chuyện với anh lấy một câu.

Đã không biết bao nhiêu đêm Thunderstorm cố nhớ lại xem mình đã làm gì tội lỗi, nhưng chẳng đêm nào thành công. Thành thật mà nói Cyclone là người anh đối xử nhẹ nhàng nhất so với 5 người còn lại, chẳng bao giờ anh lại cố ý làm tổn thương cậu cả. Đã bao giờ anh lại khiến cậu giận đến thế này đâu chứ?

Có phải do anh đã ăn nhầm chiếc bánh cậu để trong tủ lạnh ngày trước? Hay do anh đã vô tình va phải cậu khi cậu đang lỉnh kỉnh một mình bê cả chồng chén đĩa khiến cậu mang một vết xước dài ở tay? Phải chăng là do khi chiến đấu đã có những lần anh không kịp bảo vệ cậu ấy? Hoặc do cậu ấy bỗng nhớ lại những lần cả hai người cãi vã suốt một ngày dài chỉ vì cái tôi cứng đầu của anh?

Có khi nào... là do cậu chán ghét anh rồi?

Có phải Cyclone đã không chịu đựng được anh nữa?

Không... Chắc không phải đâu...

Nghĩ đến đó, Thunderstorm lại trở mình, thở hắt ra một hơi dài não nề.

Vết thương trong tim lớn dần từng ngày, rỉ từng giọt đỏ hồng như vết thương trên cổ sau chiến trận

Nhưng cái đau đớn thể xác có bao giờ giày xéo nhiều như cái đau đớn trong thân tâm.

Thunderstorm thoáng nghĩ đến ngày trước, khi anh và Cyclone hãy còn vai kề vai, từ những lúc chiến đấu đến những giây phút thường ngày.

Anh nhớ ngày tháng ấy

Anh nhớ con người ấy

Anh nhớ nụ cười ấy

Cyclone.....

Anh biết phải làm gì bây giờ...




Đôi mắt đỏ chợt loé lên sáng rực trong bóng tối.

[Boboiboy] [Thunderstorm x Cyclone] The day you went awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ