Hôm nay như thường lệ, tôi đến trường, vừa bước vào lớp tôi đã bị hoảng hồn vì một âm thanh rất chói tai, đó không thể là gì khác ngoài đứa bạn thân của tôi- Nami.
- MIKA!! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!
Tôi hoảng hốt:
- Ơ! Tôi có làm gì đâu???????
- Hừ.... Cậu không làm gì à thật à?
- Thật mà!
- Vậy mà tôi bị đứng trước cửa quán SAKURA gần 30 phút đấy!
Nami nói mới nhớ, hôm nay tôi có hẹn với nhỏ đi ăn sáng thế mà tôi lại lỡ hẹn, tôi thật là.........haizz........ Tôi nhìn Nami bằng ánh mắt cầu xin:
- Nami tốt bụng, Nami xinh đẹp, Nami tốt nhất thế gian. Hôm qua mình quên mất việc này nên... Nami tốt bụng tha thứ cho mình nha!
- Cậu có biết là tôi đợi lâu lắm không hả? - Nami vẫn còn tức.
- Thật sự thì mình xin lỗi thật mà, làm ơn...
- Cậu có biết là tôi chờ lâu thế nào không hả?
- Thật sự là tôi xin lỗi mà, tôi không có cố ý đâu à, mai tôi hứa sẽ không thất hứa nữa mà!!!!
- Gì nữa?
- À...mai tôi đãi cậu một chầu kem, OK!
- Thế còn tạm được tí.
- Hì. Cảm ơn cậu nha! Nami đúng là tốt nhất trên đời luôn ý! - Tôi nịnh.
- Thôi đi bà. Sắp vào lớp rồi đấy, vào chỗ thôi.
Thế là cả 3 đứa ai vào chỗ nấy, tôi cũng vào chỗ mình.
RENG ......RENG.......
Thế là chuông báo hiệu đã vang lên, chúng tôi bắt đầu vào lớp chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên.
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi- Okira bước vào lớp với dáng vẻ khó chịu như thường ngày, đặt chiếc cặp đen to nặng xuống bàn, cô cất giọng:
- Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, làm ơn hãy tôn trọng giùm.- Cô vừa dứt lời thì có một học sinh nam bước vào lớp làm các hs nữ đều nhốn nháo cả lên. Đó là một chàng trai có khuôn mặt trắng, mắt đen, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt thanh tú cực kì đẹp, kèm theo đó là một nụ cười có thể giết chết một cô gái bất cứ lúc nào. Cậu ta cất giọng:
- Xin chào, tôi là Akatsuki Akira, rất mong được mọi người giúp đỡ.
- Được rồi, vậy em chọn chỗ đi!
Nghe vậy, tất cả nữ ( trừ tôi ra, vì tôi chỉ yêu mỗi Jungkook oppa của tôi thôi, hắn tuy đẹp thật nhưng tôi vẫn thấy oppa của tôi đẹp hơn) đều gọi: Akira! Ngồi bên cạnh mình nè!
- Tôi......- Akira khó xử. Tuy bên cạnh tôi còn chỗ nhưng tôi cũng chẳng buồn gọi, tôi gục xuống bàn và bắt đầu đi ngủ. Bỗng nhiên tôi có cảm giác có ai bên cạnh, tôi dụi mắt và ngẩng đầu lên nhìn thì không ngờ đó lại là... Akira. Tôi tức:- Này! Ai cho cậu ngồi đây hả?
- Ơ... tớ tưởng ngồi đâu cũng được chứ, chỗ này có người ngồi rồi à?
- À...kh...không..... - Giờ tôi mới nhận ra hành vi của mình thật lỗ mãng.
- Vậy tôi có thể ngồi đây không?
- À ... có...có chứ!- Tôi vui vẻ đáp.
- Cảm ơn nha! Mà cậu tên gì?
- Tôi là Miyamoto Mika, rất hân hạnh khi được làm quen với bạn.
- Rất vui vì được làm quen với cậu, mong sau này cậu hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn.
- Câu đấy phải là tôi nói với cậu mới đúng.- Tôi buột miệng.
- Hả? Gì cơ?
- À không có gì. Vào bài thôi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên, cả lớp tôi như ong vỡ tổ chạy ra ngoài.
- Mika à! Nhớ nhiệm vụ nha! - Nami vẻ mặt nguy hiểm tiến đến gần tôi. Hiểu ý, tôi gật đầu.- Akira cũng ở đây sao? - Nami ngạc nhiên.
- Ừ.
- Đi ăn không?
- Ừ, đi.
Thế là cả ba đứa cùng xuống canteen.