Chap 3

505 56 1
                                    


"Đây là chìa khóa phòng của cô"

Nhân viên mỉm cười đúng chuẩn đưa chìa khóa cho Momo, chị nhận lấy rồi mệt mỏi kéo vali về phòng.

Dự tính sẽ ở đây một vài ngày rồi sẽ tìm căn phòng thích hợp dọn vào nhưng ở Seoul này Momo không quen thuộc, tìm một phòng ở thích hợp với chị quả là chuyện khó.

"Hirai Momo?"

Đang suy nghĩ xem có nên tìm một người bên bất động sản giúp mình không thì một giọng nữ tông cao đã kéo nàng về thực tại.

"Thật sự là cậu? Không nhớ tớ sao, tớ là Sana"

Tất nhiên là Momo nhớ nhưng chỉ là quá bất ngờ khi gặp lại bạn cũ nên chị ngẫn người vài giây, còn đối với con người hoạt bát như Sana đó là hành động quên mặt người quen, làm cô nhanh chóng giới thiệu bản thân lần nữa.

"Nhớ, tớ nhớ cậu mà, nói chuyện ở đây không tiện. Cậu có bận việc gì không, lên phòng tớ ngồi chút"

Sana lập tức đồng ý. Cô không ngờ lần kí hợp đồng này lại gặp bạn cũ, đối với cô Momo đúng thật là người bạn khó quên trong đời cũng là người mà cô tin tưởng nhất, nhớ lại quảng thời gian còn là sinh viên, cả hai cùng nhau vượt qua tất thảy những ngày cơ hàn nhưng đến lúc thấy chút ánh sáng thì Momo lại bỏ đi mất tăm, biệt tích.

Đợi đến khi Momo mở cửa phòng, Sana liền ôm lấy người ta thật chặt, suýt nữa thì xiết vỡ phổi.

"Cậu đi đâu mất tăm từng ấy năm, chết tiệt, có biết tớ tìm cậu khổ sở lắm không. Vừa đến nhà cậu thì họ nói cậu đi du học rồi định cư ở bên Úc, định cư cái đầu cậu, định cư rồi còn quay về làm gì?"

Sana mắng đến mặt đỏ bừng, mắng xong rồi lại nhào vào lòng Momo khóc nức nở. Hành động bất ngờ làm cho Momo sợ xanh mặt, đông cứng người, chị không ngờ Sana lại xúc động đến vậy càng không ngờ người bạn này xem trọng mình đến vậy, bất giác sống mũi Momo cũng cay xè.

"Nín đi, từng tuổi này rồi..."

Momo lúng túng vừa giúp Sana lau nước mắt vừa than vãn. Đôi lúc Momo cũng muốn được như Sana, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười nhưng mà mỗi khi chị khóc xong tâm trạng lại càng tồi tệ vì bên cạnh chị không còn ai an ủi sẻ chia nữa...

"Mặc kệ tớ, chẳng phải bao năm nay cậu cũng mặc kệ tớ đó sao"

Đợi Sana phát tiết giận dữ, uất ức xong, Momo liền gọi phục vụ đem lên vài món ăn cùng rượu, đêm nay chị muốn cùng người bạn này giải tỏa chút tâm tình.

"Lần này về cậu có dự định gì?"

Thay xong áo ngủ của Momo, Sana ung dung vừa uống rượu vừa chất vấn. Nếu như Momo không muốn nhắc chuyện cũ thì Sana sẽ hiểu ý đánh sang chuyện khác.

"Về tiếp quản công ty thôi"

Momo cũng đã thay ra trang phục thoải mái, tùy ý cho Sana dựa vào người cùng chuyện trò.

Tóc nàng không còn uốn xoăn như trước cũng không nhuộm màu vàng óng như xưa mà để thẳng, màu nâu nhẹ, Sana lần này suýt nữa thì không nhận ra Momo vì chị đã trở nên thành thục, nội hàm hơn trước rất nhiều.

[LongFic] Tháng năm âm thầm trôi (MiMo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ