Thôi thì, cứ để gió cuốn em đi.
Cuốn em thật xa, xa đến tận cùng của nỗi nhớ. Khi đó, cõ lẽ em sẽ quên được người. Khi đó, cõ lẽ em sẽ không còn phải nức nở hàng đêm vì người thật xa vời, xa khỏi tầm tay với.
Cuốn luôn cả nụ cười của người đi nhé. Nụ cười khiến em đắm say nhung nhớ, khiến em mê mẩn thần hồn.
Gió hãy mang cả thân ảnh người xa rời khỏi em. Vì còn nhìn thấy người, là em còn yêu. Mà còn yêu, thì còn đau. Em chẳng thể ngăn trái tim mình ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy hình bóng thân quen của người tiến lại gần, dịu dàng xiết bao. Sự dịu dàng dành cho người con gái khác.
Gió... giúp em quên người được không? Giúp em ngừng yêu được không? Giúp em ngừng nhớ được không?
Chẳng thể dứt khỏi bóng hình mông lung tựa ảo ảnh. Chẳng thể ngừng thương. Hay em cứ cố mà quên đi cho đêm dài không còn mộng mị? Cho trái tim không còn khắc khoải những buồn đau?
Nỗi nhớ chênh vênh này đang làm em hao mòn từng ngày. Và em cần người cho những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Hay gần hơn, là cho một 14/2 không cô đơn.
Tạm cất yêu thương về miền xa thẳm, gió sẽ cuốn em đến nơi không anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
để gió cuốn em đi
RandomAuthor: Khanh An Mấy lời này, chẳng phải cho cậu, hay cho riêng mình. Đây là cho quá khứ có chút ngắn ngủi, nhưng may mắn, là đã ngủ yên.