Kagura
Giờ em đã là một cơn gió... Nhưng em không hề tự do. Có biết không, Sesshomaru ? Lý do là anh đấy ! Em không hình dáng, không trọng lượng nhưng trái tim em còn đập, mạnh mẽ mà im lặng. Trái tim ấy đầy hình bóng của anh. Nó ngăn lý trí của em lại. Có muốn tự do thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chịu đầu hàng trái tim. Nhưng em vui, vui lắm ! Vì có thể tự do theo anh...
Sesshomaru
Gió theo ta... Hay em theo ta, Kagura ? Trong cơn gió luôn quấn lấy ta, có mùi hương của em. Ta cảm nhận được một nhịp đập đều và mạnh mẽ trong cơn gió đó. Phải chăng, đó là trái tim em ? Em đã tự do rồi mà Kagura ! Em theo ta làm gì ? Thiên Sinh Nha không cứu được em... Ta không cứu được em... Kagura, đừng làm ta đau nữa...
***
Ông trời đã cho Sesshomaru anh nhiều thứ, từ địa vị, sức mạnh cho đến nhan sắc nhưng cớ sao ông ta lại nợ anh tình cảm. Anh đã từng nghĩ rằng, với một taiyoukai như anh thì tình cảm chẳng là gì cả. Nhưng anh đã lầm. Ông trời không cho anh tình cảm, nhưng vẫn để lại trái tim cho anh. Ông ta muốn trêu đùa anh...
Anh tự hóa đá trái tim mình. Người cha mà anh luôn kính trọng, yêu con người và bảo vệ lũ người đó. Anh cảm thấy nhục nhã và buồn chán. Ông ấy đã cho anh những gì, ngoài Thiên Sinh Nha và dòng máu của ông ấy đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản anh ? Thật đắng...
Ông trời gửi Rin xuống đến với anh, làm tan vỏ bọc đá trong trái tim anh. Cô bé ấy biến anh thành một kẻ biết quan tâm đến người khác. Anh không thể ngừng dõi theo bọn InuYasha mặc dù lý trí anh gào thét rằng bọn chúng không liên quan tới anh. Biết làm sao được, khi trái tim anh đã tan chảy lớp vỏ, ương bướng không nghe lời lý trí nữa ?
Rồi anh sa vào lưới tình. Anh cảm thấy đắng vì cuối cùng, cái thứ tình cảm chỉ con người mới có lại rơi vào anh. Anh đã khiến một cơn gió dừng lại vì mình...
Dù biết thừa Kagura là phân thân của kẻ thù mà sao anh vẫn cứ yêu. Tình yêu thật rắc rối ! Anh ghét nó... Anh ghét cảm giác trái tim đập mạnh mỗi khi nhìn thấy Kagura. Nó làm anh khó chịu kinh khủng !
Nếu như Rin không làm tan lớp đá của anh thì anh đã không như thế này...
Nếu như anh không phải là một taiyoukai đẹp trai, tài giỏi khiến bao người khiếp sợ, Kagura không phải phân thân của Naraku thì anh đã không cảm thấy đắng như thế này...
Nhớ ngày Kagura hòa mình vào gió, chính anh đã tới đưa cô đi. Cánh đồng hoa đỏ sắc máu của cô. Tim anh quặn lại, đau như muốn rỉ máu. Anh hận Thiên Sinh Nha khi đó... Tại sao khi anh tự nguyện cứu cô, nó lại không có phản ứng gì ? Phải chăng, do chướng khí của Naraku đã làm cô mục nát ? Thiên Sinh Nha sao lại có thể vô dụng đúng lúc như vậy ?
Cô đã cười với anh... Một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm qua, khiến anh cảm thấy mình có lỗi lớn với cô, và với trái tim anh.
Nếu như anh mặc kệ sĩ diện của mình, đồng ý giúp cô lấy lại trái tim từ tay Naraku...
Nếu như anh mặc kệ Mouriyoumaru mà đến bên cô ngay, dùng Thiên Sinh Nha cứu cô...

BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot InuYasha) Lệ Máu
FanfictionCouple : Kagura x Sesshomaru Có chút hint của Naraku x Kikyou Đã post trên Kagura loves Sesshomaru fanpage ------------- Đã hoàn thành, 12/1/2017 Re-up kiếm đồng râm trên Watt thôi chứ mình vừa lười vừa mải u mê anh chị ở nơi khác rồi =)))))))