Soooorrryyyyy!!!!! Mk ko nghĩ lại kéo dài thế này =)) để mọi người chờ lâu rồi ^^ nhưng dù sao thì đây vẫn chưa phải part end đâu nên đọc xong mng lại ráng chờ tiếp nha! *xách butt chạy === víu===*
.
.
.
- Thỏ à, sao vậy? - Soo Yeon đến bên người bạn hỏi thăm khi trông thấy cô nàng chẳng còn chút khí sắc ngồi bên cửa sổ thở dài thườn thượt
- Minnie, tớ muốn ở bên cô ấy! - cô nàng ảm đạm đáp lại
- Aizz, tưởng chuyện gì, chỉ còn chờ ít lâu nữa thôi hai người sẽ được ở bên nhau. Quan hệ giữa hai tộc cũng sắp không còn gay gắt như xưa nữa. - Soo Yeon lên tiếng an ủi bạn mình
- Soo Yeon à, cậu không hiểu, Minnie bây giờ chắc chắn rất cô đơn và buồn lòng. Hai người chị em thân thiết, một người thì trúng độc đến giờ chưa tỉnh, một người thì mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy dấu vết. Lúc này Minnie chắc hẳn muốn dựa vào ai đó mà tớ chỉ có thể ngồi đây, an ủi cô ấy bằng những phong thư nhỏ nhoi. - Sunny kết thúc câu nói của mình bằng một tràng thở dài não nề
- Chị em thân thiết? Mất tích? Trúng độc? Là ai vậy? - không hiểu sao một nỗi lo lắng vô cớ nổi lên trong lòng Soo Yeon
- Hai người họ là bạn, cũng là chị em cùng lớn lên với Minnie. Họ thân thiết với nhau như ruột thịt vậy. Chẳng hiểu sao, năm ngày trước, Eun Jung một thân đầy máu me vừa đến cửa điện liền ngã gục đến giờ chưa tỉnh, thấy Minnie nói là bị trúng kỳ độc không ai giải được. Còn người nữa là Ji Yeon không hiểu sao mất tích mấy ngày nay chưa trở về.
Những lời Sunny nói sau cùng hoàn toàn hạ gục Soo Yeon, cô thậm chí phải vịn vào tay ghế gần đó để có thể đứng vững. Mất tích ư? Đành rằng cô không dám đối diện người đó nhưng người ta cũng đâu cần phải phối hợp tốt như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Park Ji Yeon, cô đi nơi nào? Đi nơi nào???" - Soo Yeon nhanh chóng lao lên một con chiến mã mà phi thẳng về hướng Cormul.
.
- Hyomin! - Soo Yeon vô thanh vô thức từ ngoài lén vào mà không ai hay. Hyomin vì ngày đêm trông chừng Eun Jung, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi
- Soo Yeon? Sao cậu vào được đây? - Hyomin kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt
- Việc đó không quan trọng! - Soo Yeon phất tay và tiến đến bên giường Eun Jung, cầm tay người đó lên bắt mạch - Nói cho tớ biết đã xảy ra việc gì được không? Lúc trở về Eun Jung có nói gì không? - Soo Yeon hơi nhíu mày, có vẻ mạch tượng có gì đó bất ổn
- Eun Jung về đến đại điện, chỉ kịp nói với thị vệ 3 chữ "Mau - cứu - người!" rồi rơi vào hôn mê luôn nên không ai biết phải làm gì và cứu ai.
- Còn Ji Yeon? Không có tin tức gì sao? - Soo Yeon không giấu nổi ánh mắt lo lắng nhìn Hyomin nhưng đáp cô chỉ là cái lắc đầu vô lực.
- Độc của Eun Jung, tớ biết có người có thể chữa. Tạm thời đừng để ai tự tiện cho cô ta uống bậy uống bạ. Tớ sẽ sớm quay lại! - Soo Yeon vừa nói vừa tiến ra cửa, gấp gáp chuẩn bị rời đi