Mọi người thường nói rằng tình yêu tuổi học trò là một thứ tình cảm đẹp, trong sáng và đáng nhớ nhất.
Khi con người ta trưởng thành , mỗi người đều có ước mơ và cố gắng hết sức để đạt được mơ ước đó. Cứ thế dần dần những kí ức , kỉ niệm đẹp đẽ của thời học sinh rồi đặc biệt hơn đó là những mối tình đầu vừa chớm nở của những cô cậu nhóc vừa mới lớn giờ chỉ còn trong hoài niệm xa xôi.
Rồi đến khi ngồi xuống cùng nhau nghĩ lại , nhớ về một thời áo trắng cảm xúc của mỗi người là khác nhau.
Vui có , buồn có , cừơi có , khóc có.
Cười vì tình yêu của mk hồi cấp 3 thật trẻ trâu , cười vì nhớ lại những tháng ngày cắp sách tới trường với bao trò quậy phá khiến thầy cô tức giận , cười vì mình đã từng yêu đơn phương 1 người mà đến tận bây giờ người đó vẫn không hề hay biết...
Hay
Khóc vì khi ấy đã từ chối tình cảm của 1 người yêu mình hơn cả tính mạng . Khóc vì cảm thấy hối tiếc vs quãng thời gian còn đi học... vv
Mọi thứ chỉ còn trong quá khứ mà thôi.
Ước gì thời gian có thể quay trở lại cho tôi 1 vé để trở về tuổi thơ.
************************************************************
Tuổi thơ tôi không dữ dội như bao bạn trẻ khác. Nó đến và đi đều rất bình thường không có gì đặc biệt cả.
Do tính tôi hoà đồng và thân thiện nên tôi dễ dàng có nhiều bạn bè đồng trang lứa.
Cũng như tâm lí của 50% các bạn gái , tôi cũng muốn có một tình yêu trong độ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu này. (50% còn lại là những con mọt sách hoặc là những lí do khác)
Lí do sao?
Đơn giản lắm , bởi tôi muốn thử cái cảm giác được ai đó thích, quan tâm , chăm sóc, cùng nhau đến trường mỗi ngày , nắm tay nhau trên con đường thân quen trở về nhà.
Một lí do khác là vì tôi cũng muốn được nhớ. Nhớ lại những kỉ niệm như bao người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một người ... có lẽ?
Short StoryRất bình thường nhưng cũng rất đáng suy nghĩ. Ai ai cũng có tình yêu , mỗi người hãy cảm nhận , suy nghĩ và tự trả lời câu hỏi cho chính bản thân mình Yêu Một Người Có Lẽ?