Văn Án

735 46 6
                                    

"Garry... "

Cô bé cầm cành hoa hồng đỏ lo lắng. Giọng cô thều thào như đang sợ phải đánh mất thứ gì đó mà đối với cô rất quan trọng.

" Vậy à.... Heehee.. "

Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Đó có phải là người cô tìm hay không? Điều đó càng làm sắc mặt cô tệ hơn. Cô im lặng lắng nghe tìm nơi phát ra của âm thanh ấy. Cô nhìn quanh, ah. Có lẽ là căn phòng màu tím đang mở đó. Tạ ơn trời, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy anh ấy sau một khoảng thời gian cả ba người bị tách ra.

  " Ahahaha....... Chắc rồi........ Thỉnh thoảng thôi...... "

  " Đó là giọng ai đó.. " - Mary đưa mắt nhìn cô.

  " Garry.. Hình như Garry đang trò chuyện với một ai khác. "

Chắc có lẽ là một người bạn đồng hành mới. Vậy mọi thứ trông vẫn ổn. Ít nhất là bây giờ. Ib bước từng bước nặng nề tới gần cánh cửa. Garry vẫn tiếp tục cuộc tán gẫu nhưng.. Vì sao cô không còn cảm nhận được sự trầm ấm trong từ câu chữ của anh? Giọng cười của anh ở phía sau cánh cửa làm cô nổi hết gai óc lên.  Cô chậm rãi chạm vào tay nắm cửa. Nó lạnh quá.. Nó lạnh đến nỗi nó khiến cô sợ chuyện cô lo ra sẽ thành sự thật. Cô không muốn Garry hay Mary bị bỏ lại. Cô thực tâm rất yêu họ - yêu bằng cả trái tim trẻ thơ của cô. Phải làm sao nếu.. Không. Đó không phải sự thật.
Cố trấn an bản thân của mình là biện pháp duy nhất Ib nghĩ ra bây giờ. Được rồi, phải thử mở cửa ra xem, tia hy vọng bé nhỏ len lỏi trong trí óc cô, nó dần phai nhạt và tắt ngấm khi cô nhìn thấy anh. Chàng trai với mái tóc tím với vài sợi như tảo trên đầu, anh ngồi bó gối, miệng huyên thuyên những chuyện mà chẳng ai ở đó hiểu.

" ...... Garry.....? "

Mary bất ngờ nhìn anh. Tại sao anh lại ở đây với những chú thỏ đáng yêu khi nãy  cô - Ib và cả Garry đã gặp? Vậy là Garry cảm thấy thích chúng nên muốn đem một con về nuôi? Càng nghĩ Mary lại càng cảm thấy khó hiểu.

" Hohoho. Cậu rất là trầm tính trong việc giao lưu đấy, cậu biết chứ?"

Ib im lặng nhìn con người đang nói chuyện một mình ở đằng kia. Cô không hiểu sao lòng cô trở nên trĩu nặng. Garry vẫn tiếp tục nói, nói đủ việc trên đời không màng đến một cô bé nhìn anh bằng ánh nhìn vô vọng. Không phải do còn nhỏ mà không biết sự đời, Ib rất thông minh, Ib đã dắt tay Garry đi giải những câu đố.. Nhưng.. Ib cũng đủ lớn để hiểu cảm giác sắp đánh mất một người là thế nào.

" Garry. "

Bỗng khóe mắt cô cay cay. Như mỗi khi cô nhìn mẹ mình thái hành vậy.

" Huh? Tôi chưa từng được nghe trước đó. Có thể nói chi tiết cho tôi được không? ..... Không, không, tôi sẽ không nói cho ai khác, bí mật của cậu sẽ an toàn. Haha. "
" Whaaaa. Tôi không tin đâu. Đó là sự thật sao? [...] "

Garry vẫn không nhìn thấy sự hiện diện của cô. Mary khẽ kéo tay áo Ib, ngập ngừng:

" ... Có phải đây thật sự là Garry không? Có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy... Nhưng cũng có thể Garry này là giả. Garry thật không ở đây.  Cậu có nghĩ vậy không, Ib? "

[ IB X GARRY ] Kẻ Xấu Xa Mang Tên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ