Phần I: Chap 1.1

964 68 8
                                    

PHẦN I: YONG VÀ HYUNG

Chap 1.1: Tuổi Thơ Của Tôi - Con Sẻ Đất

(Yong Soo's POV)

(Yong Soo's POV)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

~o~O~o~

Vào ngày chúng tôi được sinh ra, ngày 2 đứa trẻ được nhìn thấy thế giới, chúng tôi đã mang trên vai trọng trách nặng nề của một quốc gia. Nhưng khi đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nên đã nghiễm nhiên coi bản thân là con người bình thường. Im Ah Rah là người chăm sóc 2 anh em từ bé, chị ấy như 1 người mẹ vậy.

Ồ, chị là con người.

.

.

.

- Yong! Anh xuống ngay! - Em tôi - Hyung Soo đứng ở dưới đất hét lên, giọng rõ ràng là đang tức giận mà không giấu nổi sự lo lắng.

Tôi chỉ đang trèo cây thôi mà? Đó là chuyện bình thường với một thằng nhóc tăng động.

- Hyung... Chút nữa thôi... Sắp đến rồi... - Tôi run run rướn về phía trước, cố gắng chạm vào con chim nhỏ ở trước mắt.

Chuyện là thế này: Hôm đó, tôi và Hyung đi học về. Trên đường chúng tôi gặp một con mèo đang vồ lấy con sẻ đất ở trên cây. Nó mất rất nhiều máu, tôi đã rất hoang mang. Nghe rằng mất quá nhiều máu thì sẽ chết, mà chết rất đáng sợ. Theo bản năng, tôi yêu cầu Hyung giúp đỡ con chim đó.

- Đầu tiên là phải đánh lạc hướng con mèo mới mong đến việc cứu con chim kia. - Hyung bắt đầu vạch ra chiến lược với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bàn tay giấu trong tay áo rộng thùng thình. Tôi cứ vậy mà ngẩn ra nghe. Chà, Hyung của tôi rất thông minh mà.

Ờ...tôi thừa nhận, hơn anh nó được chưa!?

Không để tôi nhận thức được chuyện gì, Hyung lấy viên đá ném mạnh vào con mèo. Nó liền kêu lớn một tiếng, quay ra nhìn "hung thủ" một cách hằn học rồi bỏ con mồi xuống, đuổi theo em tôi. Một con người...à không, một quốc gia trở thành mục tiêu của một con mèo, nghe có vẻ buồn cười...

Cho đến thời điểm Hyung trở về mà kêu gào với tôi, quần áo nó đã rách tả tơi và mặt đầy vết cào. Tôi ngờ rằng đó là 1 con mèo cái ._.

Nhưng chúng tôi vẫn thành công, vẫn mang con chim sẻ trở về trong tình trạng tả tơi và có một thằng "què". Chị Ah Rah chắc chắn sẽ giết tôi.

.

.

.

- IM-YONG-SOO!! - Người nuôi lớn chúng tôi - Im Ah Rah chống nạnh hét lên, toàn thân như đang bốc cháy với đôi mắt toé lửa - EM LÀM CÁI GÌ MÀ ĐỂ CHÂN BỊ GÃY THẾ NÀY? HYUNG CÒN BỊ THƯƠNG!

- D... Dạ... E... Em tích đức cho đời sau... ( T A T ) - Tôi lí nhí trong miệng, khóc không ra nước mắt. Trời ơi, giờ chị ấy còn đáng sợ hơn cả một con rồng. Tôi thậm chí còn thấy khói bốc lên kìa!

- Tích đức cho em trước đi!

Chị à... Đừng phũ như vầy... ( T A T )

Và biết không? Chị ấy quay sang em trai tôi với giọng nói rất rất dịu dàng, nhẹ nhàng cuốn băng rồi rửa vết thương đủ thể loại. Thậm chí con sẻ đó còn được đãi ngộ hơn cả 1 quốc gia: nó được ngủ với chị Ah Rah là chỗ ấm nhất ._. Mọi người có thể nhận xét mặt Hyung khi đó lạnh hơn tiền nhưng tôi chắc chắn đã thấy nó nhếch môi cười một cách khinh bỉ trong tích tắc. Nó thậm chí còn ra vẻ đau đớn, trong khi tôi mới là người thương nặng nhất (?) Quốc gia bất hạnh xui xẻo nhưng vô cùng tự lập là Im Yong Soo tôi đây quyết định tự lực cánh sinh. Cơ mà...tôi thậm chí còn không nhận ra cái chân của mình nhờ đống băng trắng ởn lộn xộn.

Tóm lại: Dẹp! Dẹp hết! ( T A T )

- Yong, Yong! - Tôi bừng tỉnh, ngưng lại việc than vãn trong đầu mà ngẩng lên. Hyung đang nhìn tôi với vẻ khinh bỉ tột cùng. Nó đặt băng gạch xuống đất, bên cạnh là một cây gậy gỗ được gọt khá thô rồi chỉ vào đống bao bọc lấy chân tôi - Anh làm gì đấy?

- Băng bó.

- Băng cái gì?

- Chân anh mày!

Và mặt Hyung như thế này (¬_¬).

- Ngồi yên! - Nó nhăn nhó ra lệnh. Bây giờ là em trèo lên đầu anh ngồi đấy à!?

Gào thét trong đầu như vậy nhưng tôi vẫn ngồi yên. Hyung giơ lên một cây kéo... Cây kéo... Cây kéo...

- AAAAA! GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI!!! - Tôi rú lên, mặt cắt không còn một hột máu. Bằng bản năng sinh tồn có sẵn, tôi nhảy lò cò chạy ra khỏi nhà với tốc độ bàn thờ.

- YONG! - Hyung hét lên, tay cầm tất cả dụng cụ mà đuổi theo, mắt sáng quắc. Trời ơi, chị Ah Rah biến thành rồng còn em tôi lột xác thành diều hâu. Sao tôi lại sống cùng với quái vật vậy? ( T A T )

Trong cuộc đuổi bắt giữa thằng què và đứa bình thường, dĩ nhiên đứa bình thường sẽ thắng cho dù thằng què có nhảy lò cò bằng tốc độ bàn thờ đi chăng nữa. Vâng, Hyung bắt được tôi ._.

Tôi nghe rằng khi ướp xác, người Ai Cập sẽ moi dạ dày, tim gan phèo phổi thậm chí còn rạch mũi và ti tỉ cái thứ man rợ khác. Cái xác sẽ được ngâm trong rượu rồi cuốn băng trắng, cho vào quan tài. Đứa em quý hoá của tôi có gậy để giết tôi (?), kéo để rạch mũi, moi lục phủ ngũ tạng và băng trắng để cuốn xác. Giờ nó chỉ cần rượu để ngâm thôi.

Im Hyung Soo. Mày đối đãi với người anh yêu thương mày hết mực thế đấy à!? ( T A T )

- Im-Yong-Soo! - Nó nắm chặt lấy vai tôi, rít lên từng cơn. Nhìn mặt của con diều hâu đó như sắp rỉa xác tôi vậy - Em bảo anh ngồi yên cơ mà?

- Ngồi yên để mày moi ruột anh à?

Nó lại trưng cái mặt này ra với tôi (¬_¬) Cái vẻ mặt quan ngại sâu sắc về tương lai của anh nó.

Sau cùng, Hyung vẫn băng bó hộ thằng anh bị què này. May mắn cho tôi, nó hay nhìn y sĩ sơ cứu nên cũng học lỏm ít nhiều. Đến khi Hyung dìu tôi về, chị Ah Rah đang sợ phát khóc vì tưởng chúng tôi bị giết mất xác (:V)

[Hetalia Shortfic] [Asians Family] Huynh Đệ Tương TànWhere stories live. Discover now