Món quà năm mới

256 31 0
                                    

JiMin mấy hôm nay bận kinh khủng. Vừa chạy việc ở quán ăn, vừa tranh thủ dọn nhà đón Tết.

Quán ăn của anh SeokJin nơi cậu làm vốn đã nổi tiếng từ lâu, những ngày cận Tết, lượng khách tăng vùn vụt, mọi người ở quán ai cũng vất vả. JiMin cũng mệt, nhưng vui. Mỗi thực khách bước vào quán đều mang khuôn mặt hân hoan, chờ đón một cái Tết cận kề. Điều đó khiến JiMin vui lây. Công việc cũng nhờ đó mà bớt phần mệt mỏi.

Chỉ có điều, JiMin thấy tiếc, bởi nhà cửa đã được trang hoàng xinh đẹp biết bao nhiêu, không khí Tết bao trùm khắp nơi, không thiếu gì, chỉ thiếu anh - Min Yoon Gi.

JiMin đón Tết vắng anh năm nay là năm thứ 5. Nghĩa là hơn 5 năm nay cậu chưa được gặp anh. Cậu nhớ anh kinh khủng. Anh đi, không thư từ, không tin nhắn, không liên lạc, như biến mất hoàn toàn.

"Min Yoon Gi, tốt nghiệp rồi nhé. Anh tính sẽ xin việc làm ở đâu?"
"Anh sẽ qua Mỹ học thêm về kinh doanh. Sau này về có thể vào công ty làm việc cho cha."
"Anh đi bao lâu?"
"Anh cũng chưa biết. Nhưng có lẽ sẽ lâu."
"Ưm..."
"JiMin, em chờ anh chứ?"
"Vâng..."

Một mảng ký ức vụt qua trước mắt. JiMin vô thức mỉm cười. Lúc đó cậu ở gần anh bao nhiêu, có thể vươn tay ôm lấy anh dễ dàng. Giờ chỉ còn ký ức bầu bạn, đôi tay tự ôm bản thân, nụ cười JiMin tắt lịm. Tủi thân. Cậu tủi thân vô cùng. Đã có nhiều lúc, cậu muốn buông bỏ lời hứa chờ đợi ngờ nghệch năm đó. Không có một niềm tin để cậu bấu víu. Trơ trọi một mình với nó thật sự rất mệt mỏi.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ xuống má. JiMin giật mình vội lau đi, sau đó đưa tay cốc đầu mình.

- Ngốc, anh ấy sẽ sớm về thôi...

JiMin huyễn hoặc tự thôi miên bản thân. Để tránh bản thân nghĩ lung tung, cậu quyết định đi ngủ sớm.

Vốn dĩ đêm giao thừa không ai ngủ cả. Có điều, JiMin không đủ can đảm để thức một mình. Cậu sợ bản thân sẽ lại nhớ anh đến bật khóc mất. Những năm trước, cậu thường thức cùng anh SeokJin, hay TaeHyung, hay anh HoSeok. Nhưng năm nay, anh NamJoon bắt cóc anh SeokJin, TaeHyung hẹn hò với bé JungKook, anh HoSeok đi du lịch, chỉ còn một mình JiMin. Cậu thực sự thức không nỗi.

Ring... Ring...

Chiếc điện thoại nằm bơ vơ góc phòng rung lên hồi chuông quen thuộc, JiMin lười biếng bò đến, không kịp xem ai gọi đã áp lên tai.

- Dạ, chúc mừng năm mới. Ai vậy ạ?

-... - Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có vài tạp âm lạo xạo trả lời JiMin.

- Alo? - JiMin nhíu mày, lấy điện thoại ra xem, dãy số hiện lên lạ hoắc. Áp lại vào tai. - Ai vậy ạ?

-...

- JiMin cúp máy nhé?

- Anh đây.

Đầu bên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Rất quen thuộc. JiMin khẽ cắn môi.

- Dạ?

- Anh đây.

-... - Đôi vai JiMin run run. Quen quá.

- Mới đó đã quên anh?

-... - Lần này đến đôi mắt xinh xắn của JiMin ngập nước. Cậu đã từng nhớ phát điên giọng nói này. Tiếng hít mũi lén lút bị truyền đi.

- Khóc phải không? - Tiếng đầu bên phì cười. - Nhớ anh đúng không?

- Min Yoon Gi đáng ghét. - JiMin hét vào điện thoại, nước mắt được thể tuôn như mưa.

- Ừ, đồ đáng ghét đó bay hơn 20 tiếng, lăn lộn vất vả tìm số điện thoại của em, vừa đáp sân bay đã chạy đến tận đây gặp em đấy.

YoonGi thở một hơi, cúp máy. Miệng mỉm cười chờ đợi. JiMin ngốc nghếch của anh cần thời gian để tiêu hoá mớ hỗn độn anh vừa nói.

Quả thật, JiMin không hiểu kịp. Ngồi tịnh tâm phân tích xong, hai mắt bé tí của JiMin được dịp trợn to hết cỡ. Ngay lập tức đá bay chăn bông qua một bên, phi thân ra cửa.

- Min Yoon Gi!

JiMin kéo xạch cách cửa, khuôn mặt bao lâu nay cậu nhung nhớ liền hiện ra. Chân thực đến khó tin. Vẫn làn da trắng xanh xao, vẫn đôi mắt cười cùng khuôn miệng hở lợi năm nào. Đúng rồi, là Min Yoon Gi. Anh ấy đã về rồi.

JiMin không quản, lao đến ôm chặt hình dáng ấy bằng cả hai tay.

- Min Yoon Gi, đáng ghét. Sao đi lâu như vậy? Không cần em nữa phải không? Không sợ em quên anh đúng không? Không yêu em chứ gì? Đồ đáng ghét nhà anh.

Min Yoon Gi lại cười. Đồ ngốc của anh hình như 5 năm qua không chịu lớn thì phải. Anh vòng tay ôm JiMin, siết cái ôm thật chặt. Anh cũng nhớ lắm, cậu nhóc nhỏ đáng yêu của anh.

Chuyện sau đó của hai người, để hai người họ hạnh phúc. Min Yoon Gi tự có cách giải đáp hết câu hỏi của Park Ji Min. Mà nghe nói, Min Yoon Gi đi Mỹ thực sự rất vất vả, bị cướp mất hết giấy tờ cùng điện thoại. Nhưng thôi, cuối cùng cũng về với JiMin là tốt rồi. Cũng may cho anh ta, vớ được cậu nhóc vừa ngốc vừa chung tình. Nếu đổi lại là tôi, chưa chắc đã đợi lâu được như vậy. Min Yoon Gi và Park Ji Min đều có một ngày đầu năm hạnh phúc. Chúc cho bất cứ ai đọc được câu chuyện viết vội này của tôi đều được hạnh phúc trong năm Đinh Dậu này.

🎉 Bạn đã đọc xong [ONESHOT] [YoonMin] Món quà năm mới! 🎉
[ONESHOT] [YoonMin] Món quà năm mới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ