Chương 2

6 1 0
                                    

Tống Y mở cửa căn hộ,vứt chìa khóa và túi lên sofa, nhanh chóng tiến đến quầy bar, lấy chai Cherry một hơi uống mấy ngụm lớn.
Kí ức như gió cuốn tràn về, từng cái một đều như chùy sắt nện vào tim cực kỳ đau xót.
Y chính là hận, hận Triệu Bách không yêu y, hận Triệu Bách lừa y, nhưng không yêu sẽ không hận, còn hận chính là còn yêu, vì không chiếm được thứ mình muốn mà đâm ra hận, Tống Hy chính là như vậy hận. Nhưng hận nhất chính là mình, hận mình lại yêu một người như Triệu Bách.
Triệu Bách, tôi thề sẽ làm anh sống không bằng chết !!!!
Căn phòng với tông màu trắng xám, ánh lên nét tịch mịch, cô liêu. Góc phòng treo một bức tranh thủy mặc tinh tế. Bức tranh họa hồ sen sống động như thật, từng bông hoa lay động trong gió, mùi hương thánh khiết như lan tỏa khắp nơi.

_._._._._._._._._._._._._._._._._ ._._._._._

Hồ liên trì ở Tây Tuyên quốc

Trời vào thu, không khí càng ngày càng lạnh, những bông sen yêu mỵ bung mình khoe sắc hồng, hương thơm thanh nhã lan tỏa khắp liên trì.
Ở lương đình trung tâm liên trì, bạch y thiếu niên ngập người ho khan.
"Điện hạ!! Người không sao chứ??"
Hàn Cao lo lắng không thôi,không biết vì lý do gì mà điện hạ cố chấp muốn nhạc sư dạy ngài ấy thổi sáo. Điện hạ là trưởng tử, do Hoàng hậu sinh từ nhỏ đã thông minh tài giỏi, tài hoa hơn người ngôi vị thái tử định sẵn là của điện hạ, vốn không cần phải cố gắng học thổi sáo. Ở Tây Tuyên quốc thổi sáo vốn chỉ dành riêng cho quốc sư- người kế thừa phượng ngọc được đích thân thần thú thượng cổ phượng hoàng chỉ định. Nhưng dường như nỗ lực của điện hạ không đơn giản nằm ở thái tử vị mà ở cái gì đó quan trọng hơn cả ngôi vị thái tử.
"Ta không sao, Mẫu hậu cho ngươi đến làm gì?"
Giọng điệu lạnh lùng, mắt phượng xinh đẹp trong trẻo như khắc từ hàn băng, làm người nhìn không khỏi có cảm giác áp lực đè ép, cuối đầu thuần phục.
" Hoàng hậu sai thần đến nói với điện hạ là Hoàng Qúy phi mở tiệc trà ở Bắc cung, muốn điện hạ đến dự .̣"
" Ta biết rồi! Đúng giờ ta sẽ đến, ngươi về đi."
" Dạ, nô tài cáo lui!"
Hàn Cao vừa đi khuất, hắn liền gập người ho khan liên tục, khăn lụa trắng ngần cũng xuất hiện một màu đỏ chói mắt.
Hắn không còn nhiều thời gian nữa!!!!
Bắc cung từng là tẩm cung của Đức phi-phi tần được Tiên Hoàng vô cùng sủng ái, vì muốn đổi lấy tiếng cười giai nhân mà trang trí Bắc cung vô cùng hoa lệ nhưng lại không quá phô trương lấn át quyền uy của Hoàng Thái hậu, đủ thấy Tiên Hoàng dồn bao nhiêu tâm tư cho sủng phi này.
" Đại Hoàng tử đến."
Bước vào đại điện, hắn đánh giá xung quanh, quả nhiên bọn họ cũng đến ở đây !!!!
" Nhi thần bái kiến Mẫu hậu, Hoàng Qúy phi, Liễu phi."
Chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi nhưng đại Hoàng nhi dường như không biết thế nào là tươi cười như những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng không chút nào giống với đệ song sinh vô cùng hoạt bát, đáng yêu, khuôn mặt băng sơn làm Hoàng Hậu trải qua nhiều chuyện như nàng có chút không chịu nổi.
" Khanh nhi, nào, mau lại đây xem ai đến thăm con này!!!!"
" Hoàng huynh!!!"
Giọng nói mềm mại trong trẻo, gương mặt đáng yêu, cùng với hắn giống nhau như đúc- Hoàng đệ song sinh Mô Dung Ly.
Bên cạnh là lục muội- Mộ Dung Y
-Mộ Dung Y : "Nhị ca giọng huynh hay thật đó, rất êm tai. Hèn gì, mọi người đều nói huynh khả ái, đáng yêu."
Lục công chúa nói xong, không khí trong phòng liền trở nên ngột ngạt.
Liễu phi bước lên kéo Mộ Dung Y về, ôm trong lòng, kiên dè nhìn Mộ Dung Khanh.
Hoàng Hậu đối với nhi tử đều thật sự rất yêu thương, nhất là Đại hoàng tử, một phần do đích thân nuôi dưỡng, một phần là do trong các nhi tử chỉ có một mình Đại hoàng tử đủ tư cách làm chủ Đông cung. Tương lai sau này của nữ nhi đều do Hoàng Hậu quyết định, nếu vì chuyện này làm mất lòng Hoàng Hậu vậy nhi nữ của mình sau này sẽ không tốt.
Mặc dù là song sinh nhưng ai cũng nhận ra hai từ đáng yêu đặt trên người Mộ Dung Khanh có bao nhiêu gượng ép, cho nên không ai ở trước mặt đại điện hạ khen nhị điện hạ đáng yêu. Như vậy, chẳng khác nào vả vào mặt đại điện hạ.
Mộ Dung Khanh mở miệng làm bầu không khí ngột ngạt chấm dứt, sắc mặt không thay đổi hỏi.
" Hoàng đệ vẫn khỏe??"
Lạnh nhạt hỏi một câu, cũng không nghe đối phương trả lời liền tìm đến chỗ ngồi.
Mọi người thấy đại điện hạ không đề cập đến, cũng không tiếp tục nói nữa.
Mô Dung Ly thấy đối phương không quan tâm đến mình liền gượng ngùng về ghế ngồi cạnh Hoàng quý phi, lục công chúa cũng ngồi cạnh Liễu phi.
Tiệc trà cứ như vậy mà bắt đầu!!!

Trong tẩm cung, hương trầm
thủy bay lượn lờ làm tinh thần hắn thư thái không ít.
"

Khanh nhi, ở đây không có người ngoài con không cần trưng khuôn mặt đó cho mẫu phi xem."
Hoàng Qúy phi dung mạo xinh đẹp, dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn cứ như hoa nở đầu xuân. Nàng chính là mẫu phi thân sinh của hắn và Mộ Dung Ly.
" Trà này hương vị thanh thuần, hương vị lưu mãi nơi đầu lưỡi, rất hợp ý con, nếu không phiền Hoàng Qúy phi có thể cho con một ít??"
Nhìn ánh mắt so với băng còn lạnh hơn, lời nói không chút độ ấm, hành động xa lạ, Hoàng Quý phi cảm thấy nàng không còn khả năng kiểm soát đứa con này nữa rồi.
" Đi lấy cho điện hạ đi"
Nàng nhẹ giọng phân phó
" Đa tạ, Hoàng Qúy phi!!!!"
" Khanh nhi, con sẽ không quên ta mới là người sinh ra con chứ !!!"
" Từ trước tới giờ nhi thần cũng không quên " Hắn dừng lại nhìn vào mắt người đã chính tay trao hắn cho Hoàng Hậu làm con thừa tự nói tiếp " Người chăm sóc bên giường khi nhi thần bệnh hay bị Phụ hoàng trách phạt là Hoàng Hậu."
Thành công nhìn khuôn mặt Mẫu phi tức giận, Mộ Dung Khanh hành lễ về cung.

Mộ Dung KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ