[ONESHORT]

197 11 0
                                    


"Anh làm gì còn thương em nữa!". 

Ném thẳng chiếc gối về phía Thế Huân, đôi mắt nai to tròn đang ngập nước khiến Lộc Hàm không ngừng thút thít nấc lên vài cái rồi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng.

"Nai nhỏ của mình sao vậy?!"

Thế Huân chợt nghĩ vội buông cả sấp giấy tờ đang chất chồng thành núi chờ mình giải quyết nhanh đuổi theo Lộc Hàm. 

Nghe tiếng nai nhỏ khóc òa lên trong nhà vệ sinh khiến Thế Huân không sao khỏi đau lòng "có chuyện gì hãy nói cho anh nghe, em muốn mắng hay đánh anh như thế nào cũng được, em đừng như vậy!", cố gắng xoay tay nắm cửa nhưng nó cũng chống đối với anh bởi Lộc Hàm đã khóa chặt bên trong. 

Đúng là dạo này Thế Huân có hơi bận, cuối năm rất nhiều giấy tờ cần giải quyết, thời gian đi làm cũng thất thường, sáng đi sớm tối về khuya, đôi lúc Lộc Hàm còn chẳng thề thấy mặt...

Thế Huân "trải lòng" nói rất nhiều nhưng khi nghe tiếng nước chảy trong phòng vang lên anh biết chắc rằng Lộc Hàm hiện đang vô cùng không vui, cậu mở nước vì không muốn nghe, không muốn hồi đáp. 

15 phút sau Lộc Hàm bước ra với thân ảnh gầy gò, hốc mắt sưng đỏ, xót xa dâng ngập lên trong lòng Thế Huân, ôm chầm lấy Lộc Hàm nhưng hôm nay anh không cảm thấy có bàn tay nào cũng vòng qua người mình như mọi hôm.

"Ly hôn thôi!" ba chữ nhẹ như lông hồng nhưng như một vất dao vô hình đâm sâu vào trái tim của Thế Huân.

"Là anh sai,em đừng nói những câu như vậy,anh xin lỗi,anh xin lỗi,anh xin lỗi". 

Lạnh lùng tháo cánh tay Thế Huân ra khỏi người mình,Lộc Hàm bước vào phòng cho quần áo vào vali mặc Thế Huân ngăn cản,ngước đôi mắt vốn đầy tình yêu bây giờ đã chuyển sang trầm đỏ không chút sức lực, Lộc Hàm buông lời sắc lạnh "anh không cho tôi mang theo gì sao? Vậy cũng được, tôi đi mà chẳng cần gì cũng chả sao, giấy ly hôn tôi sẽ gửi về trong nay mai".

...Anh đã làm gì sai, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, không một lý do, không một lời nói xác đáng, người anh yêu thương nhất đã bỏ anh ra đi...

...Ngồi trong căn phòng vắng ngập tràn hơi men rượu,cả ngày ngoài rượu Thế Huân chả thiết tha ăn uống, đến công ty rồi lại về nhà vật vờ, Thế Huân nhớ Lộc Hàm vô cùng, chỉ mới 72 giờ đồng hồ nhưng với anh chẳng khác nào một thế kỷ,tờ đơn ly hôn có chữ kí của Lộc Hàm được gửi về, điện thoại khóa máy, tin tức cũng không có,a nh như phát điên,anh đập phá đã gần hết đồ đạc trong nhà từ khi Lộc Hàm quay lưng bước đi.

 Nước mắt bắt đầu rơi, giây phút này Thế Huân cảm thấy mình thật yếu đuối, phải chăng khóc là giới hạn cuối cùng của sự đau khổ?! 

Thà rằng bắt anh chịu đựng những dằn xé về mặt thể xác,còn hơn dằn nỗi lòng đang quặn thắc nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cậu lặng lẽ bước rời xa. Đến lúc này thì thôi,cho bản thân yếu đuối hẳn, Thế Huân buông xuôi, cứ yếu đuối còn hơn cố gắng gượng nén cảm xúc, cứ bộc lộ "vẻ mặt thật" của mình, dù sao ở nhà cũng có bóng tối che lấp, tạm gác đi sự lạnh lùng, đầy uy quyền như nơi công ty, thì ra không có Lộc Hàm anh lại tệ đến như vậy!!!!

[OneShort] [HunHan] Luôn bên em -Yín-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ