Chap 3: Say rượu

6.3K 320 29
                                    

Author: AsuramaruNana (tui đó ahihi)
Nguồn: Tất nhiên là Wattpad rồi =))))

(Lời của au: Tui sẽ cố gắng thử sức lần này vại, chap 3 này là một mẩu truyện về Shin Soukoku nha mấy thím)

Note: Akutagawa: anh
           Atsushi: cậu

***Khi Akutagawa say rượu
Như dự đoán từ trước của mít tờ Dazai - cánh trym đầu đàn cũng như người khởi xướng và lãnh đạo chiến hạm AkuAtsu, Tân Song Hắc là một sự kết hợp tuyệt cmn vời. Hết lần này đến lần khác, hai đứa chúng nó đều cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuy có những lúc gây gổ nhưng cũng không đáng kể (chỉ là xém banh Trụ sở Thám tử với Mafia Cảng mấy lần thôi).
Dazai: Được rồi hai đứa, hôm nay quẩy một bữa tưng bừng đê!!!
Akutagawa và Atsushi trố mắt nhìn Dazai-san ngạc nhiên sau đó lại quay sang nhìn nhau "trìu mến" bằng cặp mắt to tròn, đen lay láy của mấy con cá mắc cạn.
Dazai: Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chẳng phải hai đứa đã có một khoảng thời gian vất vả sao? Dù sao năm nay cũng là năm Đinh Dậu, "lên nóc nhà bắt con gà" nghe hay đấy chứ (^°^)
(haiz... đúng là chỉ có ổng mới nghĩ ra được mấy vụ này 😪)
Nghe Dazai-san nói xong, cả hai người đều đắm chìm trong dòng hồi tưởng với những hình ảnh sì lô mô sần cộng zoom cận mặt tựa phim "Chú rể 8 tuổi". Anh nhớ lại những lúc đánh nhau với địch hộc máu mồm, xịt máu mũi, chảy máu đầu,... 3,78 lít máu trong người cứ thế mà ra đi, hơn nữa thỉnh thoảng Jinko khi không lại "tắc não", cứ thế để cho kẻ thù bem mình tơi bời làm anh phải è ạch phi thân đi giải cứu, còn cậu thì không thể quên mỗi khi anh bực mình, giận hờn vu vơ hay tâm hồn "thiếu nữ" của anh bị tổn thương,... là cái tên mặt-than-cuồng-Dazai-san này liền bật la sinh môn lên tẩn cậu một trận thừa sống thiếu chết như bị ngáo đá. Không nói một câu nào, cả hai đồng loạt gật đầu lia lịa nhìn muốn hoa mắt cún của tác giả... Dazai phì cười, tự nhủ lòng thật không uổng công khi đã ship 2 chúng nó :v
... Đã quá nửa đêm nhưng bóng dáng ai đó vẫn in đậm thành vệt dài trên con phố nhỏ. Atsushi vác Akutagawa đang ngáy khò khò và thổi bong bóng trên vai, chốc chốc lại dừng để mà thở dốc. Tửu lượng của anh không phải là kém nhưng trong bữa tiệc, mọi người lại chơi trò oẳn tù xì uống rượu. Và thật bất ngờ là soái ca đẹp trai ngầu lòi của chúng ta cực kì tệ ở trò này, chơi hết n ván thì có n+1 ván thua (người ta thậm chí còn nói sẽ ra cái gì luôn mà ảnh vẫn thua =.=').
"Tôi căn bản là không thể hiểu nổi cái trò ngu ngốc này, sao một cái bao lại có thể thắng một cái búa được chứ? Mấy cái búa có đầu gỡ đinh chẳng phải rất nhọn sao, cứ thế xé cái bao ra cũng được mà?!" - Akutagawa said.
Đương nhiên là với cái lí lẽ vô cùng trẩu tre xứng đáng được giải Nobel Triết học đó thì Aku nhà ta đã ngồi nốc rượu đến hết buổi và Atsushi-kun đáng thương bị mọi người đùn đẩy trách nhiệm đưa anh về nhà cùng lí do: "Vì cậu là cộng sự của cậu ta!" rồi quay vô bắt gà tiếp.
Sau một hồi lê lết, cuối cùng cậu cũng đến được nhà anh. Đáng lí ra là cứ ném đại đâu đó trong nhà là ok rồi nhưng vì bản tính hiền lành tốt bụng (thật ra là bản năng của một người vợ ngoan) của mình và sợ bị ăn đập nên cậu đã đưa anh vào tận giường ngủ.
Aku: Khát...
Cậu hộc tốc chạy vào lấy nước.
Aku: Không muốn, nước chanh đi...
Cậu lại chạy vào bếp, thầm nghĩ: "Đậu moè, thằng cha này chắc chắn còn tỉnh".
Aku: Ta nói là nước chanh mà, tại sao ngươi lại mang nước chanh ra? Nước chanh sao lại có nước và chanh chứ? Nước chanh phải là nước chanh chứ không được có nước và chanh bla bla bla x 6996 lần.
Atsushi:...Mình rút lại câu hồi nãy.
Aku: Ta đói...
Cậu chạy vào bếp một lần nữa thì nhận ra trong nhà chẳng có chút thức ăn nào liền lao ra ngoài mua. (Au: Ôi khổ thân em TAT)
Một lát sau khi cậu trở về...
Aku: Jinko, nóng...
Nén lại cơn giận như kì lân mửa cầu vồng... Í nhầm, như núi lửa phun trào của mình, Hổ-chan dùng hết sự kiên nhẫn của 18 năm qua để mà ngồi phe phẩy quạt cho anh (bởi vì quạt máy-chan đáng thương đã bị đập nát bấy trong 1 lần Aku lên cơn thèm thuốc rồi ._.), thế nhưng mọi việc không dừng lại ở đó:
Aku: Muốn...cởi áo...
(Ờm, tui đã nói là bé Hổ là một đứa trẻ cực kì cute moe dễ thương hiểu chuyện cute chưa nhỉ? Cứ cho là rồi đi.)
Vâng, bé Hổ nhà ta rất là biết điều. Cậu nghĩ rằng đều là con trai cả mà, chả có gì phải sợ cả... Ừ thì nói là nói vậy nhưng thế quái nào mà Akutagawa lại nhìn cậu bằng một ánh mắt siêu đê tiện còn tay hắn ta thì xoa xoa eo cậu khiến lông gà lông vịt (nói chung là các loại lông) của cậu dựng đứng lên thế này??!
Atsushi mặt mày đen thui, cậu hít một hơi thật sâu... Như đã nói, cậu là một đứa trẻ rất hiểu chuyện nên lúc này... có mà nhẫn nhịn cái rắm ấy!
"Rầm!!!" - Atsushi giơ chân đạp Akutagawa bay xuống giường rồi chuồn lẹ bằng tốc độ 20 Mach/h của
Koro-sensei trong khi anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc kệ hậu quả sau này thế nào, duy lần này: KẾ HOẠCH "ĐẢO CHÍNH" ĐÃ THÀNH CÔNG!!!
                                    oOo
Nói chung thì đây lần đầu tui thử sức cho nên tui không biết cái này nó có hài hay không, vậy nên mấy thím cứ góp ý đi nhá. Tại tui còn cái "Khi Atsushi say rượu" nữa nên muốn biết để mà sửa ấy mà. VvJessNguyenvV, thím là người truyền cảm cmn hứng cho tui nên phải góp ý đó :3 Cơ mà tui lại hóng cmt xem chuyện gì sẽ xảy ra với Hổ-chan nếu Aku biết chuyện :v
Btw, thank you for reading~~~

Những câu chuyện về Bungou Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ