Tôi chạy lạch bạch từ đầu ngõ, tay kẹp đôi dép lê, một mùi thơm lừng xộc vào mũi. Đó là thứ mùi thơm phức của lẩu bò còn nguyên, nóng hổi, và trong trắng. Tôi lùa con vợ mình về, tôi lấy hơi hét một tràng dài: "Vợ ơi lẩu miễn phí, lẩu miễn phí." Mặc dù không biết ở nhà nào, nhưng lúc đó đầu tôi chỉ mặc định, món lẩu bò đó dành cho mình.
Vợ tôi chạy tới, đôi dép lê kẹp trong nách, hai tay xách váy hồng hộc chạy. Mặt em vẫn xanh xao hốc hác, nhưng mũi thì hít lấy hít để mùi lẩu bò. Theo cảm tính, chúng tôi cùng chạy về nhà. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng thảm khốc, tôi cùng vợ la hét thất thanh khi thấy thằng đầu bò chủ nhà đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, hai tay bê nồi lẩu thơm phức ra bàn, nơi mà thằng ăn bám Rác, thằng Không, và anh Chuối đang ngồi lê lết ở đấy, mặt vênh lên như một ông hoàng thứ thiệt.
Nói đến anh Chuối, không hiểu vì sao tôi lại có cảm tình kỳ lạ với anh, anh chân thật chất phác, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, hàm răng trắng sáng, cơ bắp đầy đặn ẩn náu dưới bộ đồ chuối vàng anh ta luôn mặc. Đôi khi anh ấy luôn nói những ngôn từ kỳ lạ mà tôi không tài hiểu nổi, có lẽ anh ấy hay ngại ngùng nên khoản giao tiếp không được tốt cho lắm chăng, nhưng tôi vẫn rất kính trọng anh.
Đột nhiên anh nhe răng mỉm cười với tôi, tay vẫy lên như mời gọi tôi đến ngồi cạnh anh: "Câm hia, câm hia, còn dạng lắm, chỗ này mót lắm~."
Mặc dù không hiểu ý anh lắm, nhưng theo phản xạ của cơ thể, tôi vẫn chạy lại gần ngồi cạnh anh. Phải công nhận chỗ này ngồi mát thật. Tôi nhe răng gọi vợ đang hốc hác đứng ngoài cửa, bắt chước Chuối sen pai: "Câm hia, câm hia, còn dạng lắm, chỗ này mót lắm~."
Vợ nhìn tôi với ánh mắt có vẻ kì thị, nhưng tôi không để ý lắm. Thằng Rác nhìn tôi, cũng tỏ vẻ khinh bỉ theo: "Nghèo mà cũng biết ăn lẩu à?"
Bỏ mẹ, nó nói cái câu đó nghe có đau không chứ! Khốn khiếp, nó còn nghèo hơn cả tôi cơ mà.
Thằng Không xen vào, nói giọng cũng mỉa mai lắm: "Nghèo cũng có lẩu của nghèo chứ mày."
Nó nói cái quái gì thế? Hình như nó đang cố tỏ ra sang chảnh với tôi, nhớ hồi nào mới vào đây nó kính cẩn với tôi lắm, nhưng gần đây dường như nó đã tiếp xúc với thằng Rác quá nhiều. Thôi xong, hỏng cả một thế hệ, rồi thế hệ trẻ ngày nay sẽ ra sao? Suy đồi? Thối nát? Hừ. Tôi ngồi cười mỉa mai, ném ánh mắt khinh khỉnh cho bọn nó.
Nói mới nhớ, mỗi lần tới giờ cơm, bầu không khí giữa chúng tôi lúc nào cũng căng thẳng như thế này. Vừa nghĩ xong, thằng chủ hộ đột nhiên lù lù xuất hiện sau lưng tôi, hắn đặt nồi lẩu xuống bàn, ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ khác: "Mày có biết ăn lẩu không đấy?"
Khốn nạn, lũ khốn nạn chúng mày! Cái gì tao cũng ăn được hết nhá! Lũ chúng mày đừng có nghĩ tao nghèo mà khinh!
Thằng chó Rác cũng bần khác éo gì mình đâu! Sao không đứa nào khinh nó! Rõ là bất công, rồi cái xã hội này sẽ đi về đâu? Khi con người ai cũng khinh bỉ nhau, không có sự công bằng nào tồn tại cả! Khốn nạn, tôi muốn bùng cháy. Nghĩ rồi, tôi hốc hác đập tay lên bàn, đột nhiên xấp giấy gấp hạc rớt ra khỏi túi quần tôi. Tôi hốt hoảng lượm lại, anh Chuối cũng cúi xuống nhặt dùm tôi. Tay chúng tôi bỗng chạm nhau, như bị điện giật, tôi vội vàng rụt tay lại, tim đập thình thịch. Bỗng tôi cảm thấy có một luồng sát khí nồng nặc ngay sau lưng mình, tôi quay phắt lại, con vợ đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến khác thường, em nói nhỏ nhẹ với tôi: "Thôi nha anh..." tôi lạnh cả gáy, vội vàng trấn tĩnh bản thân mình, đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rậm rạp như lông chân trời
Teen FictionMột câu chuyện đời thường của nhiều người bình thường.