Tôi không biết mình đang ở nơi nào. Bầu trời đầy sao, đêm tháng ba se se lạnh, tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, khi mở mắt dậy, tôi cảm thấy là lạ, tại sao mông tôi lại ướt thế này?
Lạnh quá.
Tôi thấy lạnh quá.
Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Tôi chợt nhớ đến những giấc mơ thuở nhỏ của mình, đó là được làm một thiên thần tuyết, ôm cả bầu trời vào trong lòng.
Tôi sẽ bay lên chăng? Sẽ bay tới một thế giới nào tốt đẹp hơn chăng?
Tôi chắp cánh bay, bầu trời thật cao rộng, tay tôi quẫy, mông tôi đập.
"Phẹt" tôi nhắm mắt lại và hưởng thức hương vị của bầu trời.
Thật thối, thật mặn, tôi lạnh quá, tôi chết mất.
Trong lúc ấy, tôi đã nhìn thấy một thiên thần, em ấy trôi ngược hướng tôi giữa kiếp vĩnh hằng khốn nạn này.
Chúng tôi nhìn nhau, tưởng như giờ khắc này ngừng lại vĩnh viễn. Thiên thần nhìn tôi nở nụ cười như bùng sáng cả vầng trời, đẹp như một nụ hoa xuyên chi, mặc dù tôi chẳng biết xuyên chi là cái gì. Em cất chất giọng ngọt ngào du dương như giọng biển đêm vỗ sóng, đôi mắt long lanh như Chi Chi nhà tôi, con chó ấy đã chết lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ, hàm răng chói loá như ngọn hải đăng treo giữa biển.
"Răng anh dính phân chim kìa."
Sau đó, biển càng lên, sóng càng cao, em ấy cứ trôi đi mãi phương xa, tôi ngoái đầu nhìn theo cho đến khi biển đen nuốt chửng tầm mắt
.
.
.
.
Đây là lần thứ sáu mươi chín tự tử, tôi lại tỉnh lại và đối mặt với thực tại khắc nghiệt này, gió lạnh của biển lùa qua kẽ mông, làn da vùng kín ám mùi biển, cát đá cọ vào rát cả da.
Tôi chợt nhận ra, quần tôi đã đi rồi, nó bỏ lại tôi ở cuộc sống tàn nhẫn này, thế đấy, không còn ai chấp nhận tôi nữa, ngay cả cái quần cũng bỏ tôi mà đi.
Tôi khạc một ngụm nước miếng xuống đất, mắng một câu: "Khốn nạn."
Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn cái cuộc đời chó má này.
Tại sao quần đi, cái áo phao lại ở lại?! Không, có lẽ ông trời còn muốn tôi sống chăng! Cuộc đời vẫn còn chấp nhận một thằng nát như tôi!
Đúng vậy! Tôi có thể làm lại từ đầu. Không quần ư! Đúng, đôi mông này không cần quần, chỉ cần vỏ sò, vỏ sò sẽ cứu lấy nửa thân dưới của tôi và giúp nó đứng thẳng sau mỗi lần bị bẻ cong.
Bỗng, có một bàn tay chai sạn phong sương chạm vào bờ vai tôi.
Tôi run rẩy thở gấp, đầu từ từ ngẩng lên.
Đứng ngược hướng ánh sáng, một con người cao to toát ra mùi đặc trưng của một thằng đàn ông hay ra biển đánh cá, hàm răng vàng bóng như bộ lông Chi Chi nhà tôi, hắn mỉm cười.
Một thứ ánh sáng chói loà làm mắt tôi nhoè đi, có cảm giác như một vị thần tiên đang đứng giữa dòng chảy của thời gian.
Đột nhiên, hắn lột quần mình ra, nó rực rỡ, chói loá hơn hàng răng vàng chói ấy. Hắn giơ cao, một chiếc quần vàng bay phấp phới gữa bầu trời.
"Chàng trai à, cuộc đời này còn dài. Hãy cầm lấy dươ... di vật này để che đi những lần cậu vấp ngã và không đứng dậy nổi. Tôi tin cậu, cầm lấy nó mà đi. Và chống chọi với cuộc đời này."
Sau khi nói xong, hắn quay đầu ném quần lên, cái mông lấp lo dưới ánh sáng chói loá của mặt trời, một đôi mông săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện rồi từ từ biến mất, khuất sau rặng cây rậm rạp.
Tôi đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình như sống dậy, như trút khỏi mọi gánh nặng của cuộc đời. Tôi dang rộng hai tay, khát khao bay lên giữa cuộc đời, và lần này không phải là bầu trời đầy sao kia nữa, mà là một bầu trời mới với vầng mặt trời rậm rạp.
"Phẹt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rậm rạp như lông chân trời
Teen FictionMột câu chuyện đời thường của nhiều người bình thường.