Tiêu Đức Khánh bước lên bậc thang cả người "bung lụa"... Phía dưới cả đám đang hô hò, nội tâm sôi sục nàng giơ hai tay rống to mất hoàn toàn hình tượng thục nữ "Ta sẽ hát bài Hoa rơi"
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi rồi thì chỉ còn sự xơ xác lụi tàn
Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất, biết trách ai đây?
Hoa kia cũng cần có người an ủi
Đời người phải khóc bao nhiêu lần...
Thì nước mắt mới thôi rơi?
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ...
Mới không phải tan nát cỗi lòng?
Khóe mi ta tiều tụy đi ít nhiều..
nhưng liệu ai có thể thấu?
Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ, cứ như hoa rơi khắp một trời
Trong đêm lạnh lẽo, gió bắc thổi qua, tìm không thấy người an ủi
Lời ước hẹn năm xưa thật hoàn mỹ khiến bao nỗi tương tư hóa bụi trần
Đời người phải cạn bao nhiêu chén..
Mới không thể say?
Đời người phải say bao nhiêu lần...
Mới không sợ hãi bóng đêm?
Chẳng có ai nhìn thấu được nét tiều lụy giấu ở khóe mắt ta
Lời thề khi xưa vốn thật hoàn mỹ
Tựa như hoa bay rộng khắp cả bầu trời
Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá nhưng không một ai kế bên an ủi
Lời hẹn khi ấy quá hoàn mỹ nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa mây khói
Ngọn gió Bắc thổi hòa vào màn đêm cô tịch
Tìm đâu ra người có thể an ủi
Lời hẹn thề năm ấy quá hoàn mỹ
Để giờ đây, hoa kia rơi hóa thành tro bụi
Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất
Hoa kia rồi sẽ chỉ héo úa
Hết độ hoa rồi biết trách hờn ai đây?
Nào ai hiểu, hoa chỉ cần một người kế bên an ủi
Đám phía dưới say trong giọng hát ngọt ngào đẫm một ít bi thương mà thầm ai oán:" Nè Triêu Nhan sau ngươi cứ hát mấy bài bi ai không vậy"
Tô Tâm mất hứng bây giờ đang vui mà hát toàn bài bi :"Đúng vậy... Thôi xuống uống đi..." Chợt nhớ lại những vị 'khách' đang hành sự trên tầng trên :"Không biết ba kẻ kia làm xong chưa nữa"
Nghe thế một tên gia đinh liền phụ họa như thể đã biết hết mọi động tỉnh ở trên :"Chưa đâu... Ực... Lúc nãy ta còn nghe tiếng ái muội của bọn họ, lớn lắm đó...ức "
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn thế phong hoa (NP) - Nguyên Vận
RomanceTác giả: Nguyên Vận Giữa chốn mây mưa phong trần, một cô gái không quá tài năng chỉ mong một đời an nhàn lẳng lặng trôi đi.... Một nữ ca kỹ có thể làm gì giữa thời kỳ đại hỗn chiến khiến ngũ quốc rung chuyển?