- Bà ơi!!!!!!
Một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh hương bạc hà tung tăng lao đến ôm chầm lấy người đàn bà khoảng tầm 70 tuổi đang tưới cây hoa cát tường trong khu vườn ríu rít tiếng chim hót. Cô ấy là Nguyễn Cát Tường, cứ mỗi dịp Tết đến là về đón Tết với gia đình, đặc biệt là bà nội của cô. Cái tên Nguyễn Cát Tường là do cô đề nghị bố mẹ đặt cho mình sau khi trồng hoa cát tường cùng bà. Sở dĩ vì cô thích hoa cát tường và cô muốn đặt tên giống với bà nội của mình.
Cô ôm cổ bà, cười nói:
- Nội ơi, cháu về rồi nè!!!
- Cháu của tôi! - Bà vuốt khuôn mặt tròn trịa ấy, cười trìu mến. - Sao có mình con về vậy? Ba mẹ con đâu?
- Dạ, ba mẹ con còn bận một số việc nữa nên về sau ạ, con về trước với nội. Con nhớ nội quá à!!
- Nội cũng nhớ mày lắm! Thôi vào nhà đi.
- Dạ.
Tường nắm tay bà vào trong nhà. Căn nhà từ trước đến nay vẫn vậy, nhỏ nhắn, khang trang, gọn gàng, ấm cúng, tràn ngập hình của gia đình.
Tường ngồi xuống chiếc ghế sofa xám ấm áp, đảo mắt nhìn xung quanh. Bà nội cô cầm một cốc trà nóng ra, để trước mặt cô.
- Chắc con đi đường xa mệt rồi, nội pha trà cho con nè, uống đi cho đỡ mệt. - Bà vuốt tóc cô âu yếm.
- Dạ, con cảm ơn nội!
Năm nào cũng về và ở đây một thời gian dài nhưng sao lần này về, cô thấy có gì khác lạ, lòng chợt nóng lên.
Bỗng, cô nhìn thấy bức hình của bà nội ngày xưa. Ai cũng bảo cô giống bà hồi trẻ y đúc, từ ngoại hình đến tính cách. Tóc ngắn, má phính, không bao giờ đi giày cao gót, không bao giờ mặc váy, điềm đạm, hay nói lòng vòng làm người khác không hiểu gì cả, có niềm đam mê đặc biệt với sáng tác nhạc,...
- Nội ơi, trong ảnh này nội đang đứng cạnh ai đấy ạ? - Tường chỉ vào người đàn ông rất đẹp trai đang vòng tay ôm bà nội.
- Đó là ông nội con đấy! - Bà cười.
- Oa, ông nội con đẹp trai ghê nha! - Cô nói tiếp - Vậy, chuyện tình của ông bà như thế nào ạ? Nội kể con nghe được không?
Bà nhìn Tường, mỉm cười nhẹ.
- Chuyện tình của ông bà sao? Chuyện tình ấy...
♥ ♥ ♥
Cô gặp anh trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Cô đang tung tăng từ lớp học sáng tác về, thấy một tên rất đẹp trai nhưng mặt mũi thì nhăn nhó, cầm một túi quần áo bước ra khỏi căn nhà rộng lớn, miệng gầm gừ chửi rủa.
Cô lại gần hắn nhưng lại bị hắn đẩy ngã đến xước cả đầu gối. Sau khi tìm hiểu về người này mới biết anh tên Nguyễn Phước Thịnh, bố là chủ tịch công ty FMBM, một công ty lớn, chỉ biết đốt tiền của ba mẹ, hơn 20 tuổi mà không có công ăn việc làm tử tế,vì ăn chơi sa đoạ bị tống cổ ra khỏi nhà. Không hiểu sao cô lại muốn giúp anh ta thay đổi thành một con người tốt đẹp hơn. Cô tìm hắn và đưa cho hắn địa chỉ nhà cô. Hắn tỏ vẻ coi thường và xé nát tờ giấy nhỏ nhắn ghi tên con đường dẫn tới ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Cô vẫn cứ im lặng và lén để lại một mẩu giấy nhỏ.
YOU ARE READING
[ONESHOTS NOO MÈO] ♥ ♥ ♥
Short StoryĐọc rùi biết. Tui dạo này hay đăng oneshot nhỉ?