Vài hôm sau , tôi không gặp anh nữa , cũng không tìm kiếm gì mặc dù lòng rất oann ức thật muốn gặp anh lần nữa . Tôi cũng ngạc nhiên khi mình có ý nghĩ vậy , liền sau đó , tôi lại nghĩ chỏ là ham muốn gặp trai đẹp thôi . Đang suy tư trong dòng suy nghĩ , sau lưng bỗng bị đập 1 cái rõ mạnh ở vai. Tôi cảm thấy một cỗ tức giận đang dâng trào phóng ánh mắt lại phía sau , ngoài sự mong muốn , đó là Thiên Hào , tôi cứ tưởng An Noãn . Tức giận càng lưng tròng tôi mắng thậm tệ :"Cậu cũng thật biết cách đi đứng , sức lực cũng thật mạnh a"
"Ơ đau lắm sao? Tớ xin lỗi , làm sao mà bữa giờ không tìm tớ" - Thiên Hào hiểu ý châm chọc nên lãng sang vấn đề khác
"Cũng không phải là quá đau , nhưng đủ sức khiến những đứa con gái khác khóc , tớ có nghĩa vụ đi tìn cậu sao ? Tìm rồi sau đó thế nào ? Cậu sẽ bỏ lại câu 'chúng tớ đang thảo luận vài vấn đề , tớ đi trước' ?" - Tôi châm chọc cậu ta lắm
"À không , bây giờ tớ đi tìm cậu đó" - Thiên Hào hơi lắp bắp
"Tớ có mắt nhìn và tai nghe , còn cả giác quan cảm nhận" - tôi hờ hững
"Ừm đi xuống canteen với tớ được không? Chúng ta bồi đắp , dạo này tụi mình hơi gây nhau" - Thiên Hào gãi đầu ngượng ngùng
"Chúng ta chẳng gây nhau chuyện gì,chỉà tớ thấy càng lúc chúng ta không hợp" - Tôi nhìn Thiên Hào chăm chú
"Ý cậu là sao,cậu hở là trách tớ đi với mấy bạn nữ khác trong khi cậu luôn đi với bạn cậu trong đám chỉ có tớ là con trai , thật ngại ! Bây giờ còn bảo không hợp muốn gì nói thẳng đi" - Cậu ta có vẻ khá tức giận
"Ây da,Mạch Nhu tớ rất hiền lành , nhanh nhẹn , cũng chẳng muốn đi tranh giành với người khác vì một thằng con trai không đáng , vậy nên mới đi với bạn, cũng do người ta không muốn đi với tớ thì nói thẳng nhaa" - Tôi lớn tiếng
Đúng lúc,Sở Minh đi ngang tôi , khẽ nhìn vào tôi rồi quay qua nói gì với bạn anh ấy rồi anh kia cười rất to , tôi chỉ khe khẽ nghe được :"Haha,Trịnh thiếu, không ngờ cậu cũng có ngày nhau vậy" tôi thầm nghĩ đừng bảo liên quan tôi nha, tôi liền chệch tim , mặt đỏ dần . Thấy sự thất thường của tôi ,Thiên Hào quay qua bắt gặp ánh mắt của Sở Minh đang nhìn lại , tràn đầy ánh giận , Thiên Hào hét lớn với tôi khá to, nghe to vì có lẽ nơi đây ít người, chỗ lại rộng khá vang :"Thì ra có đàn anh lớp trên nên muốn chia tay chứ gì , được thôi . Chia tay!"
"Cảm ơn , Welcome back" - tôi khẽ cười nhìn đưa mắt nhìn Minh,rất ấm áp . Tôi nghĩ tôi thật rung động rồi,rung động từ lần gặp đầu vô cùng sâu sắc,rung động từ giọng nói trầm thấp,dễ nghe đó,rung động vì tất cả của anh .Tôi quyết định chôn giấu tình cảm,nhưng chẳng mấy chốc mấy con bạn tôi đã loan ra cả trường , tôi nghi ngờ chắc hẳn anh đã biết chăng? . Tôi cũng hay bị mấy chị lớp trên kiếm vì quas nỗi vụ thích Minh . Chốc mắt đã hết năm , anh sẽ qua trường mới nhận được sự động viên,khích lệ từ bạn tôi quyết định tỏ tình . Nhưng một điều làm tôi thất vọng vô cùng , tôi đợi anh suốt 5 tiếng đứng ở lớp , không thấy anh tôi vẫn kiên nhẫn đợi , cuối cùng anh bạn lớp trưởng lớp 9a2 bước ra hỏi tôi kiếm ai , tôi bình tĩnh đáp :"Tìm Minh ạ?"
"Minh nó dời lên học ở trường cấp 3 trên thành phố từ 2 hôm trước rồi em"
"Dời đi rồi á?" - tôi kinh ngạc thét lên
"Ừ" - anh ta nhìn tôi một chút rồi nói tiếp "Cô giáo kêu anh rồi" - anh nói rồi nhìn cô giáo đằng kia , tôi chỉ gật đầu rồi thẩn thơ
----------
Mấy con bạn hỏi tôi làm sao, tôi chỉ kể lại , chúng nó khuyên tôi bỏ đi,còn nhiều người mà,nhưng thử hỏi? Tình cảm mãnh liệt như vậy muốn quên là quên thế nào? Sao có thể xem thường tình cảm tôi như vậy . Cuối cùng,trước khi vô lớp, A Thùy nói :"Nếu vậy thì ráng học cho giỏi vào rồi đi kiếm người ta" xong lại chỉ chỉ vào áo tôi
. Những đứa khác cũng gầm đầu phụ họa, tôi nghe cũng có lý , bh tỏ tình chẳng khác gì nhận lại 2 từ "Từ chối" thôi thì tận dụng thời gian không có anh mà thay đổi,dù sao không có anh ở đây cũng bớt đối thủ cạnh tranh. Từ sau hôm đó , tháng nào tôi cũng đứng nhất lớp , cuối năm lại đứng nhất khối . Thời gian hè , tôi đi làm răng . Da cũng trắng lên , so ra dám xưng nhì trường thì chẳng ai dám xưng nhất , hè lớp 7 mà tôi đã cao 1m62,ngực , mông phát triển hơn , mụn hết hẳn , khi xưa , nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn trong top thanh tú , hiện tôi là hoa khôi của trường .
-------Chốc chốc 7 năm sau , nhan sắc tôi càng ngày càng rõ,ai cũng trầm trồ,chúng nó hỏi tôi bây giờ thế nào? Tôi không biết phải nói sao,nhưng trong lòng tôi vẫn còn 1 chút hy vọng gặp lại anh,tôi đi xin việc làm và được nhận vào 1 công ty khá danh tiếng tên gì ấy nhỉ? Quên mất rồi . Nhưng nghe đồn ông chủ đẹp trai lắm! Đẹp cỡ Minh của tôi không taa? Tôi thầm nghĩ vậy thôi haha chứ tôi không phải sắc nữ trời ạ . Nhưng bây giờ cũng là khởi đầu mới của tôi . Chẳng biết khi nào được gặp lại anh đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Đại Nhân , Đừng Hòng Tách Ra !
FanfictionĐây là bộ hơi thực tế và ngôn tình nhé ^^ đọc thử và nhận xét nhaaa :v Minh lovee nhiều