Gió đông đang thổi trên khắp đường phố Konoha, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Hinata dừng tay đan lại, mơ màng nhìn ra cửa kính, những vạt tuyết mỏng tan rơi đầy trời.
- Mama! Mama!
Từ trong phòng Himawari chạy ra với một dúm khăn đan màu cam, thật ra khó để gọi nó là khăn vì những đường đan không chặt và xổ tung cả ra.
- Con có gì nào Hima chan?
Hinata không nhịn được cười khi nhìn thấy sản phẩm của con gái mình. Cô bé đã đòi cô dạy đan khăn hai ngày trước, tất nhiên đan không phải là điều dễ dàng.
- Đẹp không mama?
Cô bé con sung sướng khoe thành quả suốt hai ngày chăm chú ngồi trong phòng.
- Đẹp lắm!
Đối với con trẻ, khi chúng chú tâm làm việc gì đều phải chân thành khen ngợi, đó là động lực khích lệ để chúng làm tốt hơn - đây là cách mà vợ chồng cô đã dạy các con, có lẽ bởi vì trong quá khứ cả cô và chồng đều trải qua nhiều đau khổ nên cả hai không muốn con cái cũng giống mình. Đưa tay xoa đầu nhóc nhỏ, Hinata có chút tò mò:
- Ai sẽ là người được nhận chiếc khăn tuyệt đẹp này vậy?
Bé Himawari thoáng đỏ mặt, rồi cô bé mỉm cười, đôi tay bé nhỏ ôm chiếc khăn vào lòng:
- Con sẽ tặng nó cho Papa! Ở văn phòng Hokage lạnh lắm! Hima không muốn papa bị cảm.
Câu nói thơ ngây của con gái khiến trái tim Hinata rung động. Cô rất hạnh phúc vì bọn trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng thoáng buồn vì nghĩ đến tình cảnh của gia đình.
Mấy hôm trước, Naruto đã nói với cô rằng rất có thể anh sẽ không về trong suốt một tháng.
Trong làng luôn có những sự vụ quan trọng, nhất là sau cuộc tấn công của kẻ địch vào kì thi chunnin vừa rồi (Boruto the movie) việc kiến thiết lại làng, việc gia tăng phòng bị, tổ chức lại kì thi, điều tra manh mối thông tin...được đẩy mạnh lên đến cực điểm. Cho nên Naruto đã bận nay càng bận hơn. Lúc trước vài ngày anh vẫn về nhà được một lần, còn giờ cứ vài hôm là anh lại báo với cô rằng một tuần hoặc một tháng anh sẽ không về...Hinata buồn chứ, làm vợ ai chẳng mong chồng mình về nhà sum họp? nhưng cô cũng là một nhẫn giả, mà lại là vợ của Hokage, cô phải biết nhẫn nhịn nhiều hơn bất kì người vợ nào.
- Mẹ! Hima!
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Boruto tiến vào. Cậu nhóc được thừa hưởng mái tóc vàng hoe của cha mình, màu tóc nắng tuyệt đẹp ấy khiến Hinata hơi xốn xang.
- Onichan!
Himawari reo lên, cô bé nhảy bổ vào lòng anh mình.
- Ha ha ha em nặng quá đấy ttebasa!
Boruto luôn miệng bảo cô bé nặng nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nhóc, thậm chí cậu còn xoay cô bé vài vòng.
- Hôm nay con không có nhiệm vụ sao?
Hinata ngạc nhiên. Con trai lớn của cô đã là genin rồi, và đáng lẽ giờ này một genin phải đang làm nhiệm vụ?
Boruto hơi khựng lại trước câu hỏi của mẹ. Hai má cậu đỏ bừng, đôi mắt xanh trốn tránh nhìn sang hướng khác:
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Short][NaruHina] Tình yêu trong đôi mắt
FanfictionCâu chuyện ngắn về một kỉ niệm giữa Naruto và Hinata