Cô gái không tên

148 3 0
                                    

 Ngày ngày La Ái Sở dõi theo anh, ăn cũng có anh, ngủ cũng có anh, làm bất cứ việc gì cô đều cũng nghĩ đến anh. Lúc anh buồn, cô như ngàn nhát dao cứa vào da thịt. Lúc anh vui, cô như thấy cả thế giới này tỏa ánh hào quang. Vương Tuấn Khải- Anh là tất cả đối với cô- một Tiểu Bàng Giải nhỏ bé. Từng hành động của anh được cô thu hết vào mắt, cất giữ sâu trong tim.
Sau 7 năm nói chuyện cùng anh, cuối cùng, một ngày, La Ái Sở mạnh dạn đưa ra một quyết định, đến tìm anh nói thật lòng mình.
Vương Tuấn Khải nhìn cô thoáng qua như một cái liếc mắt, ôn nhu nói với cô.
" Xin lỗi, nhưng tôi có quen biết em không nhỉ?"
La Ái Sở đoán chắc anh sẽ nói như thế, nhưng cũng không tránh khỏi việc cô hơi cụp đôi mắt xuống. Vương Tuấn Khải không biết cô! Tất nhiên rồi. Vì có hàng ngàn hàng vạn người chạy theo chân anh. Một Tiểu Bàng Giải nhỏ bé như cô đâu đáng để anh để ý tới.
"Anh không biết em." La Ái Sở nghẹn ngào thốt ra một câu. Cô quay mặt đi,  tránh không cho nước mắt rơi xuống.
Nhưng khi nhìn sang bên kia cô lại thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười vẫy gọi anh. Nếu cô nhớ không nhầm thì người đó chính là nữ đại minh tinh đang nổi như cồn hiện giờ -An Nhược Thi. Đúng rồi, ngay cả cô gái xinh như tiên nữ thế kia cũng để ý đến anh thì làm sao cô có chỗ đứng trong lòng anh được chứ! La Ái Sở hít thật sâu, ngăn không cho nước mắt trào ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh lên nhìn anh.
" Anh có đang hạnh phúc không?"
Vương Tuấn Khải có hơi ngơ ngác một chút bởi câu hỏi đó, nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời.
" Tôi đang rất hạnh phúc"
" Anh hạnh phúc thật sao?"
" Đúng vậy... Vì tôi đã tìm được người con gái tôi mong chờ suốt 7 năm qua"
Đúng lúc An Nhược Thi bước đến, mỉm cười thật tươi với anh.
" Chúng ta đi thôi!"
Vương Tuấn Khải gật đầu, quay lại nhìn phía cô khẽ nhếch môi lên cười chào tạm biệt. La Ái Sở cũng cúi đầu chào hai người. Cô gái kia chắc chính là người mà anh mong chờ rồi!
Nhìn anh cùng người con gái khác sánh vai đi xa dần nơi cô. Có cảm giác như muốn nghẹt thở. Nhưng không sao cả! Đối với cô như thế là quá đủ. Ít nhất, cô còn có thể để lại trong tâm trí anh một người con gái đã dũng cảm đứng trước mặt anh nói thật lòng mình.
La Ái Sở bỗng cảm thấy trời đất xoay vòng vòng. Mọi thứ mờ mịt, không còn đứng vững nổi nữa. Cô từ từ ngã xuống nền đất lạnh cóng. Rất lạnh, nhưng anh có biết, nhờ anh mà cô có động lực vượt qua nỗi đau, sự dằn vặt của căn bệnh hiểm nghèo?
Trong khi đó, Vương Tuấn Khải ngồi trong chiếc xe sang trọng cười toét cả miệng.
An Nhược Thi ngồi bên cạnh không khỏi nhăn đôi mày thanh tú lại hỏi " Vui thế sao?"
Khải vẫn cười, giọng nói có chút khẩn trương xen lẫn vui mừng không thể nào tả xiết.
" Tất nhiên là vui, tiểu Thi, lần này phải cảm ơn cậu rồi, tất cả là nhờ cậu. Vậy giờ chúng ta đã đi được chưa? Tớ đợi ngày này lâu lắm rồi!!!"
An Nhược Thi thổi phù mấy sợi tóc trên mặt mình. Thầm thở dài, nam thần mà thế đấy. Chẳng giữ lại cho mình chút phong độ nào.
" Đến bệnh viện trung ương Trùng Khánh đi"
An Nhược Thi khẽ nói với mấy tên vệ sĩ ngồi phía trước. Một trong 2 tên " vâng" một tiếng. Mạch lạc, dứt khoát, lời nói đi đôi với hành động. Ngay lập tức khởi động xe. Khải chợt nhớ ra gì đó nhưng không tài nào nhớ cụ thể đó là chuyện gì.... Đúng rồi, cô gái vừa nãy chẳng phải có gì đó rất giống với người mà anh mong chờ sao?
Reng reng reng
Chuông điện thoại của An Nhược Thi reo lên. Cô lấy điện thoại ra, đặt lên tai nghe. Chưa đầy 30s sau, mặt An Nhược Thi đã biến sắc. Quay sang nhìn Vương Tuấn Khải thận trọng nói " cô gái đó biến mất rồi"

Tiểu Thiên Thần Của Vương Tuấn Khải (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ