La Ái Sở kéo khóe môi mình lên, mỉm cười với anh. Vương Tuấn Khải luôn luôn ở bên cô, hầu như không có rời nửa bước. Anh luôn mỉm cười, nhưng nụ cười mang đầy bất an. La Ái Sở có vẻ không hiểu anh đang bất an điều gì. Nhưng chắc người anh đang nghĩ đến không phải cô. Chỉ âm thầm nhìn anh đi qua đi lại chăm sóc cô mà thôi.
Ngoài trời tuyết đang rơi rất dày, La Ái Sở nằm trong căn phòng bệnh rộng lớn xoay người nhìn ra phía cửa sổ, tâm tình có vẻ đang rất tốt. Khải mở cửa bước vào trên tay cầm bình nước ấm nhìn cô mỉm cười.
" Chúng ta ra ngoài được không?" La Ái Sở khẽ nói
........ Tại vườn hoa trước cổng bệnh viện......
La Ái Sở ngồi trên chiếc xe lăn, xung quanh được ai đó tỉ mỉ quấn cô thành xúc xích, cựa quậy có vẻ khó nha. Đúng là xử nữ có khác.
Cô ngắm nhìn bầu trời, ngắm từng hạt tuyết khẽ khàng rơi xuống. Khải đứng sau cô, nói gì. Âm thầm lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. 24 tiếng... Sắp tới rồi. Anh vẫn tin là kì tích sẽ xảy ra, nhưng sao anh lại thấy bất an thế này? Có phải hay không cô sắp rời xa anh? Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. Tình hình của cô đang tiến triển rất tốt mà! Bác sĩ cũng phải oà lên ngạc nhiên khi xem xét lại bệnh tình cho cô.
Đang mải suy nghĩ mông lung, bỗng thấy bàn tay nhỏ bé đó kéo lấy cánh tay anh.
" Sao thế em?"
" Anh cõng em ra đó chơi được không?"
Giọng nói cô có phần khẩn khoản. Vương Tuấn Khải không muốn cô bị ốm nặng hơn. Dù vậy, anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, đem cô ra ngoài trời tuyết.
Xung quanh mọi thứ đều đã được phủ kín bởi tuyết trắng. Hình ảnh đôi nam nữ đứng đó như một bức tranh mà ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Khải vẫn từng bước chậm rãi đi xung quanh vườn hoa. La Ái Sở ôm lấy cổ anh, thật chặt.
" Anh đã tìm được người anh mong đợi chưa? Tại sao lại ở bên cạnh một người không quen biết như em?" giọng nói cô mang đầy xót xa. Từ sáng lúc nhìn thấy anh bên cạnh giường mình, lại cả cái tên anh hay gọi cô- Harry, là cô đã có thể đoán được anh đã biết cô chính là người ngày ngày làm phiền wechat của anh, là người cày nát weibo của anh, và cũng là người đã suýt làm nổ bung QQ của anh. Khiến máy điện thoại anh rung liên hồi. Anh có phải hay không nên bài xích cô chứ? Đằng này, anh lại vui vẻ chạy đến chăm sóc cô cả đêm mặc dù anh rất mệt.
Vương Tuấn Khải ngưng lại đôi chút, đem cô kéo lại gần mình hơn.
" Đã tìm thấy. Anh hiện tại đang ở cùng một chỗ với cô ấy"
La Ái Sở không tránh khỏi ngạc nhiên, mở to hai mắt ra nhìn anh. Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn về phía trước. Không nghe thấy tiếng động gì từ cô, đoán chắc cô cũng không thể ngờ tới.
"Tôi đã tìm thấy em. Người tôi mong chờ suốt 7 năm qua chính là em. Cuối cùng tôi đã có thể gặp được cô bé ngốc của tôi rồi!"
Nước mắt La Ái Sở trào ra. Từng giọt lăn dài trên má. Cô gạt giọt nước mắt đi, mỉm cười hỏi lại anh.
"Anh... Có đang hạnh phúc không?"
Câu nói đó... Lần đầu tiên cô inbox cho anh chính là câu nói đó. Lúc anh chia sẻ mọi thứ hàng ngày xảy ra với anh, cô cũng vẫn hỏi anh bằng câu nói đó!
" Tôi đang rất hạnh phúc. Còn em... Em có đang hạnh phúc không?"
" Chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc"
Khải thấy từng giọt máu chảy xuống vai anh, còn cả trên nền đất nữa. Màu đỏ của máu nhuộm lên tuyết trắng. Từng giọt, từng giọt thong thả rơi xuống. Vương Tuấn Khải hoảng hốt quay đầu lại nhưng lại bị cô giữ không cho quay đầu.
" Đừng quay lại. Anh cứ như vậy đi, được không?" giọng nói cô hổn hển, mệt mỏi. Vương Tuấn Khải mím chặt môi, mắt đã đỏ lên, khoé mắt anh cay cay, chỉ cần cô nói thêm một câu nữa thôi, nước mắt anh sẽ thực sự rơi xuống.
" Anh yêu thiên thần không?"
" Anh yêu... Rất yêu... Em chính là thiên thần của anh. Vậy nên phải mau khỏe lên. Biết chưa đồ ngốc?"
" Hức... hức... Hức..." La Ái Sở ôm chặt lấy cổ anh. Rúc đầu vào vai anh mà khóc. Khải nhìn lên trời, nước mắt anh cũng cứ thế trào ra.
" Nhưng... thiên thần này... không thể bảo vệ anh được nữa!... Hức"
" Harry!!?"
" Nhưng anh yên tâm. Em sẽ gửi một thiên thần khác tốt hơn em... xinh đẹp hơn em... tài giỏi hơn em và... yêu anh hơn em xuống bảo vệ anh... Sẽ có một thiên thần khác thay em yêu anh nên anh đừng lo nhé!"
Khải cổ họng nghẹn lại. Không thể thốt lên lời.
" Tên em không phải Harry. Tên em là La Ái Sở. Đó là tên thật của em"
Cô đã từng nói với anh hàng ngàn cái tên. Lần nào cũng nói là tên thật.
Liệu anh có thể tin cô được nữa không? Cái gì anh cũng không tin. Mặc kệ cô là Harry hay La Ái Sở. Anh chỉ cần biết rằng cô đang nói dối. Ai đã nói với anh, mình là Tiểu Bàng Giải, nguyện bảo vệ anh đến hết cuộc đời? Là cô. Đã nói thì phải giữ lời, anh không cần thiên thần nào khác ngoài cô. Kể cả cô có là ác ma thì anh vẫn luôn yêu cô. Cô theo anh mười năm dài đằng đẵng, anh nhớ đến cô, luôn đặt người con gái này trong một góc kín của trái tim. Không cho ai xâm phạm tới suốt bảy năm. Thời gian đó không được tính là dài nhưng không thể đếm hết những nỗi niềm của anh ngày đêm mong ngóng được gặp con người này. Điều đó cũng đủ thấy, tình cảm anh dành cho cô nhiều đến mức nào.
" Em sẽ không sao hết. Em phải ở bên anh không được rời anh nửa bước. Hứa với anh, được không?"
La Ái Sở mỉm cười, ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi Vương Tuấn Khải tưởng như không thể thở nổi nữa.
" Em hỏi anh lần cuối... Anh có thực sự hạnh phúc không?"
" Anh rất rất rất hạnh phúc, nên xin em, hứa với anh đi"
Giọng Khải gần như gào lên, anh không thể bình tĩnh nổi nữa. Sao cô ấy lúc nào cũng chỉ có mỗi một câu:" anh có đang hạnh phúc không?"
Trong mười năm qua, cô chỉ luôn quan tâm xem anh nghĩ gì? Anh đang vui hay đang buồn... Mọi vấn đề của cuộc trò chuyện đều xoay quanh anh, chưa một lần cô tự động nói về cô, trừ khi anh hỏi.
Nghe giọng Vương Tuấn Khải khẩn trương như vậy. Cô khẽ thủ thỉ bên tai anh
" Em hứa.... Vương Tuấn Khải!!! Em yêu anh!!!"
Giọt nước mắt cuối cùng của cô lăn xuống, đọng lại trên vai anh, mắt dần nhắm lại. Hai tay đang ôm chặt lấy cổ anh đột nhiên buông thõng. Người thả lỏng, dựa toàn bộ trọng lực vào người Khải. Vương Tuấn Khải dừng lại, cả thân hình cứng đờ. Cô lại ngủ mất rồi. Cô nhóc này từ lúc gặp anh đến giờ sao lại thích ngủ đến thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thiên Thần Của Vương Tuấn Khải (Full)
NouvellesCó duyên không nợ, cô trao cho anh tình yêu của một fangirl cuồng nhiệt dành cho thần tượng. Còn anh, thứ anh dành cho cô không phải của thần tượng cho fan, anh cũng chưa từng một lần coi cô là một fangirl mà với anh, cô như thiên thần nhỏ, sưởi ấm...