Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Jimin à, em sẽ về Busan chuyến 8 giờ đêm."
Tiếng tin nhắn đem theo tin vui phát ra từ chiếc Iphone của Jimin lúc 7 giờ 45 phút buổi tối. Jimin không thể ngừng cười trước hiện thực rằng nàng sẽ trở về bên cậu, rằng nàng sẽ cùng cậu đón một kỳ nghỉ tuyệt vời, dù trước ấy cậu đã phải bí xị vì nghe tin nàng không thể quay về. Thực chất cậu vẫn xị quá, vì nàng chọn trở về ở chuyến tàu cuối cùng, thật không ổn tí nào.
À, Jimin lại nghĩ, thì ra ông trời cũng đã thấu tâm can cậu tựa lâu nay.
À, Jimin nghĩ, mình sẽ được gặp nàng, ôi, mình nhớ nàng quá!
Jimin lập tức gọi nàng, tiếng nhạc chuông của Yiruma vang lên làm tâm hồn cậu dịu đi. Vừa gọi, cậu một tay lấy chiếc khăn nàng đan tặng cậu quàng lên cổ rồi xỏ đôi bốt cao cổ màu nâu, bước đi về hướng sân ga Busan, lòng tràn ngập vui vẻ.
"Jimin, con đi đâu đấy? Đã gần 8 giờ rồi và trời rất lạnh!"
Mẹ cậu từ trong nhà nói vọng ra khi thấy cậu mở cửa nhà.
"Con đi đón con dâu mẹ về đấy!"- Cậu cười to, không thể giấu đi niềm vui sướng tột cùng này.
"Thật sao? Nhanh đón con bé về đây cho mẹ nhé! Lâu rồi mẹ không được nhìn thấy nó, ôi, con dâu tôi!"- Mẹ Jimin không ngừng nói, ánh mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc chẳng kém gì cậu cả!
"Vâng, con sẽ về ngay ạ!"
Jimin cười rồi đóng cửa lại, cùng lúc ấy là tín hiệu nàng bắt máy. Giọng nàng vang lên, có vẻ hơi gấp gáp.
"Jiminie, anh tại sao lại gọi em?"
Từ đầu dây bên này, Jimin có thể nghe tiếng nàng thở hắt. Cậu sựng lại, cậu thật muốn nghe nàng gọi tên cậu một lần nữa.
"Nhanh về với anh nào."- Jimin nhẹ giọng, lòng không thể đếm nỗi cậu đã nhớ nhung nàng bao lâu, "Anh thực sự rất nhớ em."
Nàng bật cười, chiếc va li nàng kéo đi nghe lộp cộp trên nền đất.
"Em sẽ về chuyến tàu cuối cùng, nên đừng chờ em nhé. Trời lạnh lắm, anh hãy ở yên trong nhà, đừng nghịch ngợm đi lung tung, được không?"
Gì chứ, Jimin phì cười, nàng nghĩ cậu là con nít sao? Lại còn nghịch ngợm với chả đi lung tung? Nàng không nghĩ vì nàng nên cậu đã bất chấp tất cả đến sân ga đón nàng sao?
"Ừ, anh biết rồi. Anh đang ở nhà và vừa pha cho mình một ly chocolate nóng đây!"- Jimin nói dối.
"Ngoan. Jimin, em cúp máy nhé, lên tàu rồi và em cần ngủ một chút."
Nàng nói và cậu ừ một tiếng, không quên nhắc nhở nàng trông hành lý cẩn thận cùng bảo vệ sức khoẻ thật tốt vì trên tàu công suất máy sưởi vẫn không đủ. Nàng vâng, rồi tạm biệt cậu.
"8 giờ đúng. Vậy là em sẽ về trong 3 tiếng nữa."- Jimin thì thầm, nhẩm tính, chân vẫn bước đi.
Trời lạnh, nhưng niềm vui sắp được gặp nàng khiến cậu chẳng còn thấy lạnh nữa. Jimin như muốn nhảy chân sáo như một đứa trẻ, cậu thấy tâm hồn mình phơi phới và tràn đầy sao trời lấp lánh vậy.
Nàng có nhớ cậu như cậu vốn nhớ nàng không? Jimin nghĩ rồi bật cười ngốc nghếch, tất nhiên rồi, tất nhiên là nàng nhớ cậu. Hai người yêu nhau sâu đậm đến thế, chuyện không nhớ nhung nhau nghe thật kì cục sao đó. Jimin tự trách mình một tí, vì tự dưng lại hỏi câu nghe buồn cười quá!
Tự khi nào ánh đèn nơi sân ga đã thu hút sự chú ý của Jimin, nghĩa là cậu đã đến rồi. Cậu nhìn đồng hồ,chỉ mới hơn 8 giờ 30 phút một chút thôi. Vậy là cậu sẽ ngồi chờ nàng. Và chuyến tàu của nàng là chuyến cuối cùng của đêm nay, nên sân ga không còn nhiều người nữa.
Jimin đến cửa hàng 24/7 mua cho mình một lon cà phê sữa rồi nhâm nhi, thoáng một chút lại lướt ánh nhìn của mình khắp nơi sân ga này. Chuyến đi Busan có rất nhiều điểm thả hành khách, và đây cũng là trạm dừng cuối cùng. Jimin chợt nhớ đến năm trước, cậu là người sau cùng về đến đây, rồi cậu thấy nàng gật gù ngủ trong lúc chờ đợi mình. Cậu cười, cứ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, người yêu của cậu thật quá vất vả rồi, nên vì người mình yêu vất vả một tí cũng chẳng hề gì đâu nhỉ?
Gặp nàng, cậu sẽ nói gì đây?
Ôi, Jimin vò đầu, mình nhớ nàng đến độ run rẩy hết cả lên, đầu đuôi câu chữ chẳng ra đâu vào đâu hết!
Nàng và cậu đã xa nhau hơn 6 tháng, thật sự có quá nhiều chuyện để nói cùng nhau. Nào là chuyện việc làm của nàng, chuyện cậu sẽ chuyển đến nơi thực tập mới, và cả chuyện cưới hỏi của cả hai nữa.
"Chuyến tàu BS-201 còn 15 phút nữa sẽ đến bến. Mong người thân và gia đình của hành khách hết sức chú ý."
Jimin thấp thỏm.
Cuối cùng thì nàng cũng đã về.
Nàng trở về thật rồi.
Mười lăm phút trôi qua như cái chớp mắt. Jimin không biết mình đã đứng im bao lâu, bất động như thế nào, nhìn trân trối đường ray tàu ra sao. Bánh xe tàu kẽo kẹt dừng làm tim cậu như trật một nhịp. Jimin thở không ra hơi nữa. Cậu dáo dác nhìn quanh, nàng đâu? Nàng đâu rồi? Sao cậu vẫn chưa thấy nàng?
"Jimine!"
Nàng kéo vali chạy đến, vừa gọi thất thanh. Nàng vừa bước xuống sân ga đã thấy bóng người yêu mình, trời ơi, không phải là nàng nhìn nhầm đâu!
"Jimine, Jimine!"- Nàng vụt đến ôm lấy cậu, khóc sướt mướt, mắt cậu cũng từ ấy mà rơm rớm.
"Anh nè, anh đến đón em đây, sáu tháng không gặp nhau em ốm đi nhiều quá!"
Jimin run rẩy nói, ôm chặt lấy nàng, mùi thơm dịu dàng toả ra từ tóc nàng khiến cậu không thể đứng vững nổi.
Ừ, nàng đây rồi, nàng sẽ không đi đâu nữa.
Ừ, nàng về rồi, nàng về thật rồi!
Cả hai xúc động không nói nên lời.Mắt đỏ hoe nhìn nhau, sau đó không hẹn mà gặp đều bật cười vì ngại ngùng. Jimin một tay kéo vali, một tay nắm trọn tay nàng rồi hôn lên mu bàn tay người yêu mình thật dịu dàng và trân trọng. Cậu cười tươi, lòng mẩm chắc rằng đây chính là khoảnh khắc diệu kì nhất cuộc đời mình. Có nàng, cũng bởi vì có nàng.