Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn duy nhất trong phòng, Jiwon nắm tay Sunghoon đặt lên ngực thì thầm
"Chào mừng em về nhà" phải cậu -Kangsunghoon đã về, những năm vất vả cậu chịu đựng thử thách đã qua rồi. Tình yêu của cậu đã trở về đây, cậu được trả lại sự trong sạch, cậu vẫn còn những người anh em, những người hâm mộ vẫn bên cậu.
Jiwon nhìn chàng trai xinh đẹp vẫn đang ngẩn người ra sau câu nói của anh, những ngón tay của anh dần nhẹ nhàng lướt lên gương mặt của SungHoon. Thời gian có thể đã lấy đi của họ tuổi trẻ và vô vàn nuối tiếc cũng nhưng vẫn để lại tình yêu này cùng với vẻ đẹp của cậu,
Sunghoon ngẩng mặt lên nhìn Jiwon, phải đôi mắt này vẫn vẫn trong sáng như vậy, Jiwon vẫn tiếp tục nhìn
"Cậu ấy cười rồi, vẫn là nụ cười của ngày xưa, thật đẹp..."Jiwon vẫn tiếp tục nhìn nụ cười ngây ngẩn đã xuất hiện trên hiện trên gương mặt anh từ lúc nào
Sunghoon ngưng cười, Jiwon vẫn tiếp tục nhìn
"Này" Sunghoo mở lời trước
Jiwon vẫn không đáp, chỉ mở rộng vòng tay của anh ra
"Mừng em về nhà"Jiwon lặp lại 1 lần 2 lần rồi 3 lần
Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt SungHoon, cậu nhanh chóng tiến vào vòng tay ấm áp đó
"Nhà" chỉ có Jiwon cậu yêu, "nhà" cậu không cần phải trở nên mạnh mẽ, "Nhà" cậu sẽ được bảo vệ.
Jiwon không ngừng vuốt ve, an ủi Sunghoon đang khóc trong lòng anh
Họ đã đi một đường vòng lớn rồi, cay đắng mặn ngọt hầu như đều nếm trải cả rồi, ấy vậy mà mỗi lần ôm lấy nhau đều là những hạnh phúc khó diễn tả bằng lời, những lời cần nói đều tạm thời nhường chỗ cho cái ôm ấm áp này.
Sunghoon vẫn cứ khóc và Jiwon tiếp tục vỗ về
Sunghoon cứ khóc, khóc cho tan đi mệt mỏi của quãng thời gian dài đằng đẵng qua, mắt cậu mờ đi về nước mắt, các đoạn ký ức cứ vụt qua, trôi đi. Rồi vì mệt mà cậu lại dần dần lịm đi trong vòng tay ấy, Jiwon vẫn ngồi đó, im lặng mà vuốt ve tấm lưng đã mệt mỏi, vuốt ve mái tóc mềm mại, trao cho cậu bình an mà cậu xứng đáng được hưởng.
Sunghoon càng lúc càng ngủ sâu hơn, Jiwon vẫn không đổi dáng ngồi, vẫn không muốn làm Sunghoon tỉnh giấc vì bất cứ tiếng động gì. Anh lấy áo khoác của cậu, bao quanh 2 người, ngồi đấy mà ôm cậu, cảm giác như đã từ rất lâu trước đây họ cũng từng thế này trong các buổi picnic, chỉ khác là giờ không trăng cũng không sao, chỉ có 4 bức tường bao bọc lấy họ.
"Ngủ ngon Sunghoon.Mừng em về nhà" Jiwon thì thầm, nhắm mắt lại.
~~~
"Không thở được
Cứng quá
Jiwon a, Jiwon huyng đâu rồi
Jiwon..." Nước mắt Sunghoon chạy mãi trong màn đêm tối tăm, hơi ấm từ bàn tay của cậu đang mất đi nhanh chóng, chỉ còn một mình cậu và màn đêm. Sunghoon vấp té, nằm dài xuống nền đất lạnh, quan sát những bức từng đang tiến tới gần và ép sát cậu. Nước mắt cậu lăn dài
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta cùng nhau về Hawaii thôi
Fanfictionrảnh viết, yêu màu hường, lỡ sa chân nên đành vậy