Chap 1

430 37 20
                                    

Màn đêm buông xuống,thật lạnh lẽo,lạnh như trái tim của cậu bây giờ.

Anh ôm chặt cậu,giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gò má .Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra là anh yêu cậu.Anh hận chính bản thân mình tại sao lại luôn làm cho cậu phải đau khổ,tại sao lại không thể bảo vệ cho cậu.Tại sao cậu lại phải đỡ viên đạn này cho một kẻ đã gây cho cậu biết bao đau khổ như anh chứ.

"Tiểu Khải...Tiểu Khải...Anh xin lỗi...Anh sai rồi...Em tỉnh lại đi..."

"Thiên Thiên...Xin lỗi vì không thể bên anh nữa rồi..."

"Tiểu Khải...Anh biết bây giờ anh nói ra những điều này có lẽ đã quá muộn,nhưng anh vẫn muốn nói với em..."

"Tiểu Khải...Anh yêu em..."

"Thiên Thiên...Nghe được những lời này của anh,em rất vui.Em có thể mãn nguyện rồi..."

Cuối cùng thì cậu cũng có thể nghe được lời anh nói yêu cậu.Điều mà cậu vốn tưởng sẽ không bao giờ có thể nghe được từ anh.

Cậu cảm thấy bản thân mình hình như không còn chút sức lực nào nữa.Cậu mệt mỏi rồi,cậu muốn gặp lại cha mẹ cậu nơi thiên đường.Cậu muốn quên tất cả mọi thứ,kể cả tình yêu đau khổ đối với anh.

"Thiên Thiên...Em phải đi rồi ...Anh ở lại bảo trọng..."

Cậu nở nụ cười mãn nguyện.

"Tiểu Khải...Không...Không thể nào ..."

"A...a...a...a...a...a..."

Ánh mắt anh trở nên đáng sợ,hằn lên những vệt máu đỏ nhìn xoáy vào Vương Nguyên.Anh gằn giọng:

"Vương Nguyên,tại sao cậu lại làm như vậy"

"Ha ha...Đúng vậy...Đến giờ anh vẫn chưa nhận ra sao..."

" .......... "

"Tôi không hề yêu anh.Tôi chỉ muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh mà thôi."

" ........... "

Nếu cậu đã tuyệt tình như vậy thì cũng đừng trách tôi không nể tình.Anh như con dã thú khát máu bất chấp tất cả lao thẳng đến kẻ đang chĩa súng về phía mình.Những viên đạn thi nhau bay tới,nhưng anh đều né tránh được. Anh cùng Vương Nguyên,hai người giằng co đối đầu một lúc,cuối cùng phần thắng cũng nghiêng về phía anh.Anh cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào Vương Nguyên.

"Đoàng..."

Viên đạn ghim vào ngực trái của Vương Nguyên.Cậu ta ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Anh tiến tới ôm lấy cậu,hôn lên làn môi mỏng của cậu,anh khẽ thều thào:

"Tiểu Khải...Chờ anh..."

"Nếu có kiếp sau,anh nguyện sẽ hết lòng yêu em..."

Nói rồi anh đưa khẩu súng lên nhắm thẳng vào thái dương.

"Đoàng..."

Anh mỉm cười mãn nguyện.

--------------------------------------xin chào,tớ là dải phân cách đáng yêu đây ---------------------------------

Ánh nắng chói chang khẽ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào nơi có một chàng trai đang say giấc nồng.Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.Khẽ nheo nheo đôi mắt màu hổ phách,anh vươn tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức nơi đầu giường.Theo quán tính anh thức dậy,vươn vai bỏ qua sự mệt mỏi để chuẩn bị cho một ngày mới.

Nhưng mà khoan đã,không phải anh đã chết rồi sao,vậy thì tại sao anh lại ở đây trong chính căn phòng của mình,tại sao lại có ánh nắng,tại sao lại có tiếng chuông báo thức chứ.Đáng lẽ bây giờ anh phải bị giam cầm ở nơi địa ngục tăm tối không có lấy chút ánh sáng nào chứ.

Như không tin nổi vào mắt mình,anh vội cầm lấy chiếc điện thoại nhìn trân trân vào nó.

18/8/2018...

Đây chẳng phải là hai năm sau khi anh và cậu kết hôn ư.Anh thế nào lại quay trở về thời điểm này rồi.Anh đưa tay lên nhéo má mình

"Á...đau..."

Đây là sự thật không thể nhầm lẫn đi đâu được.Phải chăng ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh,muốn anh được một lần nữa sữa chữa sai lầm của mình.

Nhưng mà Tiểu Khải đâu rồi,em ấy đâu rồi?Anh sợ cậu sẽ lại biến mất một lần nữa.Anh lao nhanh ra khỏi cánh cửa tiến thẳng về phía phòng cậu.Anh nhẹ nhõm phần nào khi thấy cậu vẫn ở đây,vẫn bên anh.Anh ôm chặt cậu vào lòng.

"Thiên Thiên...Anh sao vậy..."

"Tiểu Khải...Thật may quá...Em không sao rồi"

Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh,nhưng vẫn cứ để mặc cho anh ôm cậu.Mãi một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.

"Thiên Thiên...Muộn rồi...Chúng ta chuẩn bị đi làm thôi..."

"Ừm....Để anh đưa em đi..."

Sao,anh đưa cậu đi làm ư.

Nhớ lúc trước...

"Thiên Thiên...Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi nè.Anh ăn sáng đi rồi hẵng đi làm"

Anh không nói gì,trao cho cậu cái nhìn khinh bỉ.Anh lướt qua cậu một cách vô tình,rảo bước nhanh về phía Vương Nguyên đang tựa nơi cửa xe chờ anh.Anh ôm lấy Vương Nguyên,trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào

"Bảo bối,chúng ta đi thôi..."

Nói rồi anh ôm cậu ta tiến vào xe,nở nụ cười ôn nhu,anh lái xe chở cậu ta đến công ty.Bỏ mặt cậu đứng đấy,nước mắt cậu tuôn rơi.Nơi ngực trái của cậu sao nó lại đau đến vậy.Cậu yêu anh nhiều như vậy chẳng lẽ anh một chút cũng không hề động tâm sao.Chỉ cần một chút thôi,cũng đủ làm cho trái tim cậu ấm áp nhiều rồi.

Trở về với thực tại...

Thấy cậu thẫn thờ,anh khẽ lay cậu

"Tiểu Khải...Em không sao chứ..."

"Em không sao...Chúng ta đi thôi..."

Anh và cậu cùng xuống nhà ăn sáng.Sau khi ăn xong,anh lái xe chở cậu đến công ty.

_______________________________________________

Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến với nha.Lần đầu tiên viết truyện......xin mọi người đừng ném đá mạnh tay quá nha...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Thiên Khải) Yêu Em Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ