Chương 6: Vị khách không mời mà đến

409 8 0
                                    


Mới vừa tới cửa đã nghe thấy âm thanh ồn ào nhốn nháo từ trong lớp vọng ra.

Cô tò mò bước lên trước, vừa lúc ấy một cái máy bay giấy phi đến trước mặt, đụng vào mũi cô rồi rớt xuống đất.

Nhìn vào thì thấy một lớp tầm 30 người, dường như không một ai để tâm đến giáo viên đang thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng. Người thì chăm chú tô son trét phấn, người thì ngồi sơn móng tay, góc này ngủ gục, góc kia nói chuyện phiếm, người thì tay bấm điện thoại không ngừng. Thậm chí còn có người,

Mẹ nó, bầu không khí học tập đặc biệt tốt trong truyền thuyết là như thế này sao? Giết cô đi, sao có thể đùa giỡn với cô như vậy chứ?

Cô đem ánh mắt nghi hoặc hướng đến thầy hiệu trưởng, thầy liền gãi gãi mũi cười xấu hổ, gõ một tiếng thật vang lên cửa. Hiệu trưởng đúng là hiệu trưởng, khi xuất hiện vẫn có một loại uy lực nhất định, ít nhất còn có thể khiến cho đám học sinh đang ngồi đánh bài kia vội vội vàng vàng đem bài giấu vào ngăn bàn.

"Hiệu trưởng, thầy tới đây có chuyện gì không?" Giáo viên chủ nhiệm rời bục giảng bước tới hỏi.

"Ngày hôm qua tôi đã nói với thầy rồi đó, đây là An Sơ Hạ, từ giờ sẽ học ở lớp này." Hiệu trưởng nhìn An Sơ Hạ tiếp tục nói: "Mong anh để ý đến con bé một chút."

"Chắc chắn rồi." Chủ nhiệm cười, quan sát An Sơ Hạ một chút: "Chào mừng em tới lớp A chúng ta học."

An Sơ Hạ gật đầu: "Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng thật nhiều."

"Như vậy thầy sắp xếp cho An Sơ Hạ đi, tôi phải về phòng, có chút chuyện cần xử lý." Hiệu trưởng gật đầu với An Sơ Hạ một cái, rồi lại tất tả đi ngược về hướng phòng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng vừa đi khỏi, lớp học lại lập tức nhao nhao lên.

Nguyên nhân chính là sự xuất hiện bất ngờ của An Sơ Hạ.

"Các em trật tự một chút, đây là học sinh mới của lớp ta." Chủ nhiệm dẫn An Sơ Hạ lên bục giảng giới thiệu. Đứng trước mặt nhiều ánh mắt chăm chăm nhìn mình nhhư vậy, cô chấp nhận cúi đầu.

"Xin chào mọi người, mình tên là An Sơ Hạ."

"Thôi đi... Nói nhỏ như vậy là cho muỗi nghe ư?" Không biết nam sinh nào đã nói lên một câu như vậy, khiến cả lớp cười ầm lên.

Cô đây là đang bị bọn họ cười nhạo ư? Thật là một sự sỉ nhục.

Không đợi thầy chủ nhiệm lên tiếng, An Sơ Hạ nhanh tay cầm phấn viết lên bảng ba chữ thật to "An Sơ Hạ". Sau đó xoay người, ánh mắt quét một vòng khắp lớp, lớn tiếng nói: "Tôi An Sơ Hạ, mong được giúp đỡ nhiều hơn!"

Toàn bộ học sinh ngồi dưới lớp lập tức im lặng.

"Được rồi. Vậy An Sơ Hạ, em ngồi ở bàn đầu dãy thứ tư nhé. Sách giáo khoa ở trong hộc bàn, và bây giờ là tiết Ngữ văn." Nói xong, thầy quay qua nữ sinh bên cạnh: "Phi Lệ Á, em hãy chiếu cố bạn mới nhiều hơn nhé."

An Sơ Hạ bước tới, nhận thấy đó là một nữ sinh có dáng người mập mạp, còn có chút rụt rè khi nhìn thấy cô. Bộ dạng này, hẳn là cô nàng rất nhát gan đi.

"Xin chào, Phi Lệ Á, từ nay về sau chúng ta giúp đỡ nhau nhé."

Nữ sinh kia sửng sốt, rồi lập tức trưng ra một nụ cười: "Được!"

"Được rồi, chúng ta trở lại bài học nào. Các em đều đã biết, Đỗ Phủ là một nhà thơ..."

Một tiết học trôi qua trong ồn ào.

"Hôm nay chúng ta dừng ở đây, về nhà các em nhớ làm bài tập nhé. Tan học!" Thầy chủ nhiệm vừa đi mất, ở cửa lớp đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

"Oaaaaaaa... Kia không phải là Thất Lục thiếu gia ư? Anh ấy đến lớp chúng ta làm gì thế?" Nữ sinh xôn xao bàn tán. Thậm chí có người cư nhiên hét lên một tiếng, sau đó liền ngất đi, trực tiếp bị người khác đem ra khỏi phòng học.

Cô nàng kia có phải là quá mức kích động rồi không? An Sơ Hạ không thể hiểu nổi suy nghĩ của các cô, đành lắc đầu chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo.

"An Sơ Hạ, cô còn không mau lăn ra đây?!"

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ