Chap 14

274 9 2
                                    

.Xin chào! Tui đã quay lại rồi đây!

.Mấy thím thi cử được chứ? Thành công chứ?

.Thi xong rồi, mình nên giải trí xíu đi nhỉ?

___________________

*2 tháng sau*

Ở một nơi kia...
Có 7 con người đang nhập tâm xem sản phẩm chính mình sản xuất...
Và sau đó....
BÙNG NỔ....

"Móa ơi hay quá!" Thanh niên họ Yoo đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt

"Đấy! Chính là cái cảm giác này. Cảm giác được debut!!!" Có một tên rảnh hơi Minhyuk cũng hùa theo

"Trời ơi tui đẹp trai quá đi! Ai giết tui luôn đi!"

*BẸP*

"Tự luyến vừa thôi ông." Hyungwon phóng đại chiếc dép lào đỏ đỏ hường hường vào thẳng mặt sân bay của Wonho: "Tui đây không đẹp trai thì thôi chứ đừng có tới lượt ông!"

"Yah! Không nhờ bố mày thì có thành công được như vầy không?" Shownu làm bộ ra kiểu giận giận ý, bày đặt tỏ vẻ rồi cuối cùng cũng chịu cười mãn nguyện.

Còn 6 đứa còn lại thì mặt đơ ra một lúc thì cũng dán mắt vào MV xem tiếp, mặc kệ cái con người đang tự cao tự đại kia đứng đó mặt đen còn hơn cái đít nồi.

Ở một góc nọ...

"Jooheon hyung này, hyung đi đến 1 nơi với em được chứ?" I.M mở lời trước trong khi anh đang chăm chú vào cái điện thoại

"Đi đâu cơ?"

"À 1 nơi kia kìa. Ở đây không tiện nói."

"Được."

Sau đó hai con người này cười mờ mờ ám ám, nhón chân len lén trốn khỏi ký túc xá.

"Sao? Em muốn đi đâu?" Jooheon thắc mắc hỏi

"Thì hyung cứ đi sẽ biết." Nói rồi cậu nhanh chóng kéo tay anh chạy đi.

"Yah Im Changkyun nhà em dẫn hyung đi bậy bạ là chớt đấy nhé!"

"Có hyung mới bậy ý."

*Shop hoa*

"Cô ơi lấy con..."

(Cơ mà tặng hoa gì được ấy nhở?)

"Cô ơi lấy con...bó hoa ly ạ."

"Này em làm gì mà phải mua hoa ly thế?" Anh đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc

"Đã bảo hyung đừng hỏi gì nữa, cứ đi theo em thì biết thôi. Nhiều lời!"

Cậu ném cho anh ánh mắt hình viên đạn. Thanh toán bó hoa rồi vội vội vàng vàng kéo tay anh đi. Trong lòng cậu lúc này cứ vui vẻ khó tả, là một thứ hạnh phúc vô danh. Phải chăng là sự mừng rỡ vì debut hay là vì cái nơi mà cậu sắp đến?

Còn về phần anh, từ lúc bị cậu lôi ra khỏi ký túc xá thì đầu óc đã rối như tơ vò. Não chưa thông? Hay là anh còn đang bận tiêu thụ cái đống cậu nói? Hả là bận suy nghĩ điều tra xem cậu sẽ đi đâu?

"Đến rồi..."

Trong chốc lát, cậu dẫn anh tới một nơi cực kỳ trang nghiêm. Một nơi tĩnh lặng, yên bình đến kỳ lạ....(Tui nói tới đây chắc các người tự hiểu được đúng không?)

Cậu từ từ quỳ xuống trước "ngôi nhà nhỏ" của chị mình...

"Im Yoon Ah - Hưởng dương 27 tuổi"

...Và thì thầm:

"Noona, em đến rồi đây! Changkyunie đến thăm chị rồi đây. Hôm nay bỗng dưng có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ với chị....Noona à, em được debut rồi đó! Là debut đó...Em đã cố gắng hết sức lắm luôn. Em mừng lắm! Em thật sự vui lắm!..."

Nói tới đây, cậu không kìm nén được mà bật khóc. Những giọt nước mắt tinh khiết từ khóe mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cậu. Nó nóng hổi...trong trẻo, tựa viên đá quý sáng ngời chói lóa.

Cậu cứ bất lực quỳ đó mà khóc, không thốt nổi một lời. Khóc cho thỏa mãn cái đau đớn dằn vặt cậu mỗi khi đêm về. Để cuốn trôi đi nỗi trống vắng còn đọng lại nơi trái tim đỏ thắm máu của cậu. Nhưng tại sao?...Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn, ác độc như thế? Tại sao có thể cướp đi người chị ruột mà cậu yêu quý nhất? Nếu thế giới này thèm khát sinh mạng của ai đó, thế vì cớ gì mà không chọn cậu đi?

"...Phải, là cái cảm giác này. Nỗi nhung nhớ, đau đớn hằng ngày em phải gánh chịu một mình. Noona à, tuy được debut, nhưng thiếu chị có phải là họa không chứ? Không ai dẫn dắt...Ước gì chị còn ở đây, tâm sự vui buồn cùng em. Changkyunie nhớ noona...nhiều lắm!"

"Changkyun..."

Từ nãy đến giờ, anh bất động đứng đó, chỉ nhìn, chỉ nghe cậu nói...Và anh hiểu nó. Thậm chí không phải là hiểu, mà là sâu hơn cả chữ "hiểu" đơn thuần.

"Nghe hyung này. Noona của em...chị ấy vẫn luôn bên em. Vẫn luôn quan sát, dõi theo từng bước chân của em. Hằng ngày vẫn cùng em trò chuyện, vẫn lắng nghe và trả lời câu hỏi của em. Nhưng chỉ đơn thuần là...em không cảm nhận được thôi."

Anh đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt buồn bã kia. Rồi mỉm cười, thập phần ôn nhu.

"Hyung? Hyung không lừa em?" Cậu ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn anh, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Sao hyung phải lừa em? Ngốc!"

"Vậy em không phải lo nữa sao?"

"Phải! Em vĩnh viễn không cô đơn đâu."

"Phải. Vĩnh viễn sẽ không cô đơn...Bởi vì đã có tôi rồi. Sau này, sớm hay muộn, tôi cũng vì lòng tham mà thèm khát giữ em của riêng mình thôi."

"Thế...chúng ta về nhé?" Anh nhìn cậu, cất lên chất giọng trầm ấm nói.

"V...Vâng."

Thế là hai người họ cùng nhau về nhà. Sau khoảnh khắc nặng trĩu ấy, giờ cậu cảm thấy lòng mình đã nhẹ đi hẳn. Dường như không còn gì phải thấp thỏm lo âu nữa. Còn anh sao? Khỏi phải bàn. An ủi cái con người kia xong thì vui mừng đếm không xuể.

[Tôi nhất định sẽ giữ em ở lại...

Nếu quá khứ không thành, thì hiện tại và tương lai không thể lại là thất bại...

Tôi khao khát em như thế...nói thử xem có gì ngăn cản được sao?

Nếu có luật lệ là buộc hai ta phải chia cắt, em nghĩ tôi có phá bỏ hay không?

Đương nhiên là nhất định phải phá rồi...

Vì tôi yêu em mà...]

_______________________

Rồi nhé!...Cơ mà bỏ bê fic quá rồi...Thứ lỗi...😝❤

(Fanfic)(Monsta X) - Xin em, đừng đi mà! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ