"Tôi là một con hồ ly... một con hồ ly cô độc... một con hồ ly k ai cần, k ai thương..." từng câu từng chữ hát lên rất hay nhưg nó lại mang đậm một nỗi buồn, một nỗi cô đơn,... qua lớp sương mù dày đặc, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó trên tảng đá với cây đàn tranh, nàng không biết nàng đã ngồi đó bao lâu mấy nghìn năm rồi hay mấy vạn năm rồi. Từ lúc sinh ra nàng đã k có cha k có mẹ k có ai bên cạnh. Nhà của nàng là khu rừng mênh mông rộng lớn, mỗi khi trăng tròn lên 9 chiếc đuôi lại lộ ra và nàng biết nàng k phải con người nàng là hồ ly tinh bị mọi người ghét bỏ xua đuổi, đòi giết.
Và rồi chàng đã đến, chàng bị người ta truy đuổi bị thương nặng, bị trúng kịch độc, nó đã ăn vào lục phủ ngũ tạng của chàng, chàng sẽ k còn sống đc bao lâu. Nàng đã dùng một nửa sức mạnh của mình và đã cứu đc chàng. Chàng rất cảm kích và đã lấy nàng làm vợ. Ngày hôm đó trời rất đẹp trong khu rừng tuy k có người chúc phúc nhưng nàng và chàng vẫn làm lễ bái đường cùng hứa sống đến đầu bạc răng long.
Một thiếu niên anh tuấn, đẹp trai,và rất chu đáo, nàng rất yêu chàng, yêu đến mức quên một điều là nàng là hồ ly và con người ghét nàng.
Rồi nàng đã có hài nhi của hai người,chàng ngày càng bận rộn hơn, vì chàng là người chàng có hoài bão cao cả. Lên thường đi về làng và k thể chăm sóc khi nàng đang mang thai. Nhưng nàng k hề hay biết hoài bão mà chàng nói là gì, nàng chỉ biết mòn mỏi từng ngày chờ chàng về.
Đêm đó đêm ác mộng đó trong đêm mưa lạnh thấu tâm can chàng về, ôm nàng trong lòng chàng nói chàng yêu nàng, yêu sự xinh đẹp yêu vẻ dịu dàng yêu câu hát điệu múa của nàng yêu cả hài nhi còn chưa chào đời của hai người. Nhưg đứa trẻ đó là một sai lầm nó k lên có. Rồi chàng rút 1 cây dao rất sắc nhọn đã tẩm thuốc độc và đâm mạnh về phía trái tim nàng. Trái tim luôn đập vì chàng. Nàng k thể tin được thuốc độc thấm dần vào trái tim khiến nàng k thể làm gì, trước khi chết nàng mới biết được sự thật chàng là luôn lừa nàng, lần đầu gặp chàng k bị truy sát, độc là do chàng tự mình hạ. Chàng cần trái tim nàng cần nó để cứu người vợ thật sự của chàng thì ra mỗi lần về làng là để gặp cô ấy,đứa con là thứ khiến chàng lùi kế hoạch giết nàng nhưg giờ cô ấy sắp k trụ nổi nữa lên chàng đành từ bỏ đứa con chưa chào đời của hai người, từ bỏ nàng người đã rất rất yêu chàng người luôn coi chàng là người thân duy nhất trong cuộc đời.
Sâu trong khu rừng k một ai nhưg câu hát đó vẫn cứ vang lên" tôi à con hồ ly cô độc con hồ ly k ai thương k ai cần ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Ly Tinh
RandomĐây là truyện đầu tay viết lúc mình rất buồn. Vì k có nhiều time nên viết rất ngắn. Nói chung là k hay lắm. Bạn nào bỏ chút thời gian ra đọc thì mình cảm ơn. Nhưng xin đừng ném đá. Thanks