Chương 1

2.3K 169 4
                                    

Một tuần, sau khi thắng Shiratorizawa. Hinata bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không được ổn, thường hay đau nhức cơ thể đặc biệt là vùng ngực, hoa mắt vào buổi trưa chiều.
Cậu cũng từng bị như vậy từ khi còn nhỏ: một lần khi đó Natsu ra đời cậu được làm anh trai khi bé về nhà cậu đã rất căn thẳng và hồi hợp thì vùng ngực bỗng đau lên ba mẹ cậu dẫn cậu khám bác sĩ nhưng chẳng có bệnh gì cả có lẽ vì cậu căn thẳng quá, lần hai là khi đội bóng chuyền trường cậu cho phép tham gia vào giải bóng chuyền cậu đã bị đau khi căn thẳng, lần ba là khi ở trên xe club để về trường sau khi thắng Shiratorizawa và một tuần sau nữa đã là lần bốn rồi. Lúc đầu Hinata cứ nghĩ mình bị như vậy cũng là bình thường cứ như lâu thiệt lâu mới bị một lần nhưng mà lần này nó đến nhanh hơn, lần ba và lần bốn đi liền dù cách nhau một tuần và có vẻ đau hơn hai lần đầu kia.

- Cứ thế này không ổn chút nào?!

Cậu thở dài, Sugawara nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hinata liền lo lắng hỏi thăm cậu.

- Hinata, trông em có vẻ mệt mỏi quá. Em cảm thấy không khoẻ à?

Lời anh nói khiến cả đội chú ý đến hai người nói chuyện kia, Sawamura liền hỏi thăm cậu.

- Hinata! Em cảm thấy không khoẻ à? Có cần phải xin nghỉ không vậy? Dù sao club cũng được nghỉ vài hôm do trường kiểm tra vật chất, thiết bị.

- Dạ, em cũng tính xin nghỉ vài hôm. Cậu gãi đầu gượng cười.

- Dù sao em cũng phải biết chăm sóc bản thân mình, nghe chưa! Có gì không ổn cứ nói với anh nhé, đừng cố giấu trong lòng. Sugawara ân cần nói, xoa đầu cậu.

- Dạ! Em biết rồi ạ.
-----------------------\/-------------------
Trên đường về

- Oi, Hinata, bộ cậu không khoẻ à? Lúc tập bóng trông cậu xanh xao lắm đấy?!

Kageyama chạm vào mặt Hinata, dù đang mệt mỏi nhưng cậu vẫn đỏ mặt vì chạm này. Tsukishima khẽ quay đầu nhìn liền nhíu mày vì sự thân mật của ai đó, Yamaguchi cũng chỉ biết cười gượng thông cảm cho bạn thân mình cậu biết Tsuki thích Hinata cũng giống như cậu, cậu rất quan tâm tới Hinata.

- À..à tớ ổn mà!

Hinata nói xong liền quay mặt đi, Kageyama dường như nhận ra hành động vừa nãy của mình mà khẽ đỏ mặt.

- A! Tớ có việc phải về trước rồi, gặp cậu sau nhé! Tsuki.

- Ừm.

Đang đi Kageyama chợt nhớ ra có việc gấp liền tạm biệt với Hinata. Giờ trên đường chỉ còn hai người, mà còn một km nữa mới tới nhà Tsukishima. Anh liếc mắt nhìn Hinata, trông cậu thật mệt mỏi cứ như thể cậu có thể ngất bất cứ lúc nào, anh hơi lo cho cậu lúc ở phòng tập anh đã lo lắng khi thấy mặt xanh xao của cậu. Khẽ thở dài cứ như thế này thì làm sao mà tiến triển nỗi với cậu chứ, cái thứ tình cảm chết tiệt này thật phiền phức. Thấy cậu sắp ngã anh liền đỡ lấy, lo lắng hỏi cậu.

- Này! Cậu có sao không vậy?

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo, thật không giống Tsukishima mà cậu biết. Nhận ra mình vừa làm gì liền nhíu mày châm chọc cậu.

- Nhìn tôi cái gì?! Bộ cậu không thích được tôi quan tâm tới à~

- L..làm gì có chứ! Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, không giống cậu chút nào!

Anh thở dài nhìn cậu.

- Đồ ngốc!

- Hả?! Cái gì! Sao cậu lại nói tôi như thế chứ?! Cậu phồng má, trách cứ khiến anh cảm thấy cậu thật đáng yêu gì khoan đáng yêu à phải gọi là câu dẫn chứ.

Anh liền lấy tay chạm vào má cậu, nhẹ nhành hôn lên. Cậu đứng hình, cái gì vậy Tsukishima đang hôn cậu mà còn là hôn môi nữa chứ. Anh nhắm mắt hưởng thụ, môi cậu ngọt thật. Cậu không chịu nổi mà rên rỉ, anh liền ngừng lại dù hơi luyến tiếc. Nhìn cậu đỏ mặt trông thật đáng thương.

- Dễ thương thật!

- Aaaa, cái tên kia cậu vừa mới làm gì vậy hả?!

- Thì hôn cậu, đồ đần!

- Haizzz, cậu thật là! Tớ thấy không khoẻ về trước đây, tạm biệt! Cậu chạy bay bỏ lại người đang nhếch mép cười.

- Ngại quá, bỏ chạy rồi kìa, đúng là dễ thương thật!

Anh về nhà với trong lòng vui sướng biết bao. May là trời tối không có người chứ không là xấu hổ chết mất.

———————————————————

Hinata chạy về đến nhà, thở không ra hơi. Tim đập thình thịch cậu khẽ chạm nơi tim đập, thật quá đáng dám hôn người ta như thế thì biết làm sao đây. Bỗng ngực bắt đầu đau đi cậu lấy hai tay ôm ngực, sao lại đau thế này chóng mặt quá. Mai chắc phải đi khám bác sĩ thôi, cứ thế này chắc cậu chết vì nó quá.

Hết chương 1.

[Haikyuu!! Fanfic]  Hãy tiếp tục bước đi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ