Trên đường đi học Hinata cứ ngẩn người như người mất hồn, cậu vẫn còn đang rất sốc về ngày hôm qua.
Flashback
"- Cái gì ba tháng thế ạ? Cậu hỏi lại như không tin vào tai mình
- Là thời gian mà cậu còn có thể duy trì sự sống của mình. Akito thở dài, lúc này cậu mới chính thức rơi vào tuyệt vọng.
- Nhưng đây không phải lúc tuyệt vọng, nếu cậu bắt đầu điều trị thì có thể kéo dài sự sống của mình đấy! Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Akito nói với giọng nghiêm nghị. "
---------------end flashback------------
-...Hinata...Oi, có nghe gì không vậy?
Một bàn tay chạm vào vai cậu, giật bắn mình quay sang nhìn. Vừa quay sang đã thấy một khuôn mặt trầm tĩnh có chút lo lắng với khoảng cách chỉ chừng có mấy cm, cậu đỏ mặt như cà chua.
Hôm nay Tsukishima đi học rất sớm, anh không đợi Yamaguchi đi học cùng vì đã báo từ trước. Không rõ lý do tại sao nhưng trong lòng rất nôn nóng, có lẽ là do hôm nay mặt trời nhỏ của Karasuno đi học lại. Gặp lại con người nhỏ nhắn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng luôn nở nụ cười ấm áp.
A! Cậu ấy đây rồi, công nhận đến sớm thật. Đúng là Hinata mà, không thay đổi gì. Tsukishima cười thầm, tự hỏi có nên trêu chọc tiếp không ta? Trêu chọc Hinata thật sự rất thú vị, mãi không chán.
-Chà hôm nay đi học sớm nhỉ? Nhóc lùn! Anh mỉa mai, từ từ đi đến chỗ cậu.
Hửm? Sao ngẩn ngơ thế nhỉ? Hay là có gì đó không ổn sao? Tsukishima bắt đầu lo lắng, cố gắng gọi cậu. Anh để mặt gần sát mặt cậu, có lẽ chỉ mấy cm thôi là hai người chạm môi rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của Hinata, khiến anh thật sự muốn trêu chọc tiếp.
Nhưng mà nếu làm như thế thì hơi tội nghiệp cho da mặt mỏng của cậu. Nhìn đôi môi anh đào mọng nước, anh thật sự được đắm chìm vào nó nhưng nếu nói ra hẳn cậu sẽ chạy đi mất.
-Cậu biết đấy, sau tuần huấn luyện nâng cao tài năng trẻ đó Kageyama đã thay đổi, mặc dù không nhiều.. nhưng cậu ấy có chút nghiêm khắc hơn so với bình thường.
Sau một lúc im lặng, Hinata lên tiếng suy nghĩ về những ngày vừa qua. Tsukishima cũng im lặng không châm chọc cậu, anh cũng nhận ra điều đó. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến anh nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các thành viên trong clb , nhiều nhất là Hinata, vì cả hai là cộng sự của nhau mà. Đức vua luôn yêu cầu rất nhiều thứ vì lợi ích, những yêu cầu đó cũng không phải quá đáng gì.
-Tuy tớ thật sự không biết gì về quá khứ của Kageyama nhưng cái quan trọng nhất là tớ nhìn thấy cậu ấy của hiện tại. Nhờ có cậu ấy tớ mới có ngày hôm nay!
Anh vẫn im lặng, thật ra ai cứu ai cũng không còn quan trọng nữa. Tên vua ngốc đó ngoài bóng chuyền ra thì cậu ta còn chừa chỗ suy nghĩ tới Hinata, trong clb ai cũng biết chỉ có mình cậu là không biết hoặc là đã biết nhưng cứ giả vờ.
-Người có thể giúp đức vua chỉ có một mình cậu thôi.
Tsukishima nói, bàn tay như có như không vỗ về mái tóc rối màu cam. Dù rất ghét nhưng phải thừa nhận anh rất đố kỵ về mối quan hệ cộng sự giữa Hinata và Kageyama, họ không phải bạn thân nhưng lại cực kỳ ăn ý với nhau, đã rất nhiều lần.
Cảm nhận tay người kia trên đầu mình, nếu là bình thường Hinata chắc chắn sẽ la lối nhảy cẩn lên nhưng lần này lại khác. Cậu chỉ im lặng, hai bên gò má ửng hồng trong đầu nhớ lại buổi tối hôm đó.
Anh thấy lạ liền cúi đầu xuống gần mặt cậu, ngạc nhiên vì nét mắc cỡ đáng yêu của người nào đó.
Không nhảy nhót như mọi ngày, vậy nét mặt kia là đang cho anh cơ hội đúng không?!
Tsukishima nắm tay kéo Hinata vào nơi khuất không ai để ý đến, miếng bánh ngọt ở trước mặt ngu gì vứt nó đi! Cậu vẫn còn chưa hiểu tình hình hiện tại chỉ biết ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Anh cúi xuống mắt chạm mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đối phương một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong họ. Như hiểu rõ đối phương muốn gì, anh và cậu cùng nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn.
............
Kageyama cảm thấy kì lạ, thường ngày sẽ có một Hinata xuất hiện ở cổng trường mà hôm nay không thấy cậu đâu cả. Không lẽ dậy muộn? Không thể nào! Hinata thuộc kiểu morning person, hoàn toàn không có khả năng dậy muộn được!
Hẳn là có việc bận đi.Kageyama đi thẳng lên phòng sinh hoạt club, trái ngược với điều đó thì ở nơi khuất có hai người một cao một thấp đang hôn nhau tình tứ.
-Hinata, tôi thích cậu.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Tsukishima với một khuôn mặt vô cùng tỉnh bơ tỏ tình. Cậu lặng im đi mấy giây, thật sự mà nói nếu không phải trong lúc hôn cậu có hé mắt nhìn phản ứng đỏ chót của anh. Trời có mưa lớn cậu cũng sẽ không tin cái tình huống buồn cười này, nhưng vì đây là Tsukishima nên nó lại khá hợp lý.
-Ừm, tớ cũng vậy.
Hay vì nổi nóng lên vì cách cư xử của anh thì Hinata lại bình thản gật đầu đồng ý.
Và đó là cách hai người hẹn hò với nhau
—————————~*~—————————
Chuyện hai người quen nhau, dù không khai thì mọi người ai cũng biết. Tuy Kageyama thỉnh thoảng vẫn hay trừng mắt nhìn anh, còn anh thì sao? Không lẽ để yên? Không bao giờ! Như vậy thì không phải là Tsukishima rồi, kết quả anh khiêu khích nhếch mép cười cợt ra vẻ 'Đức Vua cảm thấy đố kỵ với một người như tôi sao? Đã không làm được thì đừng có hòng cướp người yêu của tôi!'. Và thế là đã có một màn đấu võ mồm ra trò làm sống động cả phòng tập, Hinata nhìn họ mất mấy phút rồi quay đi tập bóng không thèm nhìn hai đứa trẻ con đánh ghen.
Mấy ngày nay Hinata vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ Akito, tuy nó không thể chữa khỏi hết nhưng cũng kiềm chế sự phát tán của khối u trong buồng tim. Nếu chăm chỉ trị liệu hẳn có thể kéo dài đến hết Giải Mùa Xuân, Hinata mong là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Hết chương 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!! Fanfic] Hãy tiếp tục bước đi nhé!
FanfictionThể loại: BoyLove, SE Tóm tắt: Hinata mắc một căn bệnh nan y không thể chữa được, cậu chỉ có thể sống được 3 tháng. Cậu tuyệt vọng nhưng không thể, vì mọi người, cố gắng lạc quan đến phút giây cuối cùng của cuộc đời.