Hôm đó, Hoseok không biết kiếm đâu về được một chiếc máy phát hiện nói dối. Đặt bàn tay vào máy và bất cứ lời dối trá nào đều cũng bị trừng phạt bằng một luồng điện nhỏ. Hoseok vừa đọc to hướng dẫn sử dụng vừa chỉ cho cả nhóm nhìn chiếc máy trông gần giống một cái bàn là màu trắng với hình dấu bàn tay bằng kia loại ở trên. Namjoon lật lật món đồ chơi và kêu là hình như đã nhìn thấy nó vài lần rồi.
- Nó cũng chẳng chính xác mấy đâu. Nếu em nói dối và ra nhiều mồ hôi thì cái máy sẽ dựa vào đó mà cho em một cú giật.
Namjoon vừa chỉ cho Jungkook cái nơi mà anh khá chắc là cảm biến mồ hôi vừa giải thích về cơ chế hoạt động của một lời nói dối. Chỉ sau một phút, mặt thằng nhỏ bắt đầu ngốc ra và đứa em út buộc phải dùng nụ cười ngây thơ cùng với một tiếng Pardon? để chấm dứt câu chuyện. Anh trưởng nhóm nhướn một bên lông mày và xung phong làm người thí nghiệm đầu tiên để chứng minh rằng cái máy này cũng chẳng ngon ăn như quảng cáo. Đám anh em trong nhà cũng lần lượt xúm lại quanh cái bàn dài đặt ở phòng sinh hoạt chung.
- Tôi không hề ăn mất cái sanwich cá hồi của Jin hyung.
Namjoon dõng dạc hô to như thể đọc khẩu hiệu trước khi ra sa trường và ngay lập tức nhận được cú giật của mình. Chiếc nút đỏ sáng lên đầy cảnh báo. Sau lưng Namjoon lập tức lạnh đi vài độ bởi một cái liếc xéo mang tên Seokjin.
- Không phải em thật mà... Ui da. Cái máy chết tiệt này, không phải... Ái. Thôi được rồi, là tao, được chưa.
Đèn xanh bật lên. Namjoon ngây người, thử nhắc lại lần nữa.
- Tôi không ăn... Á. Không phải tôi ... Á. Chính tôi đã ăn.
Im lặng.
- Tôi không ăn... Á. Ôi, khỉ thật.
Nếu lúc này Taehyung có một cái đuôi, hẳn nó đã khua loạn cả lên rồi. Cậu chàng gần như nằm úp hẳn lên cái bàn giữa phòng khách để lại gần chiếc máy phát hiện nói dối với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
- Vậy là anh đã thực sự ăn mất cái sanwich đó của Jin hyung sao?
- Kh... Thôi được rồi, là anh. - Namjoon lén lén liếc nhìn Seokjin, bắt được cái nhìn đầy đe dọa liền nín khe, vừa rút tay vừa lầm bầm - Chắc chỉ là ăn may thôi.
Namjoon vừa lui ra, đám anh em còn lại đã vội vàng vây quanh chiếc máy nhỏ thần thánh. Seokjin đề nghị mỗi đứa lần lượt đưa ra vài câu hỏi để thử nghiệm và chỉ sau chục câu hỏi linh tinh, cả nhóm đều ngỡ ngàng nhận ra chiếc máy xác định nói dối này khá chính xác. Những vụ mất đồ ăn, quần áo, chơi khăm nhau dần dần được đưa ra ngoài ánh sáng và thủ phạm chỉ có thể thừa nhận hoặc ngậm ngùi nhận cú giật tê dại. Các nạn nhân thì cứ không ngừng xỉ nhục hung thủ cho đến khi đến lượt tội lỗi của chính họ cũng bị phơi bày.
- Wao, Hoseok kiếm đâu được cái máy chúa quá vậy nè.
Trò chơi dần dần được đẩy lên cao. Đến lượt của Jungkook, Namjoon ấn chiếc nút bắt đầu với đôi mắt chứa chan âm mưu chẳng lành.
- Nào, nào Jungkookie, em đang để ý đến ai phải không?
Jungkook lo lắng cắn môi, thử sức một chút với vận may của mình, hùng hồn đáp một chữ "Không". Cú giật đến ngay lập tức. Mấy ông anh lập tức reo lên chiến thắng, mặc cho thằng nhỏ khổ sở.
- Anh biết ngay mà, nó dạo này suốt ngày ngẩn ra như người mất hồn ấy. - Namjoon nhảy lên ăn mừng bằng cái dáng quá trẻ trung so với độ tuổi hai mươi tư của mình.
Jungkook thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn bất cứ ai lúc này. Ai đó lại vừa bấm nút và đặt một câu hỏi mới.
- Đó có phải người nổi tiếng không?
- Không... Ôi trời ơi.
Cú giật thứ hai. Jimin cùng Hoseok vùng lên ăn mừng bằng một điệu nhảy kỳ quặc nào đó. Taehyung hét lên rằng họ cần phải nấu canh rong biển chúc mừng ngay và ngay lập tức Seokjin bảo rằng đã đến sinh nhật thằng nhỏ đâu.
- Vậy bao giờ em bé sinh ra, chúng ta có thể ăn canh rong biển phải không?
Jungkook vùng dậy với khuôn mặt đỏ lựng:
- Vì Chúa, Kim Taehyung, nếu anh chịu im đi thì ngay tối nay em sẽ nấu cho anh cả một nồi canh rong biển. Không có đứa bé nào hết. Chúa ơi, cái trò này điên rồi.
Chẳng mấy khi được nhìn đứa em út bối rối đến đỏ cả mặt, đám thanh niên càng được thể trêu chọc và la hét vui hơn. Hoseok, Jimin, Taehyung và Seokjin đã bắt đầu nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa nhảy vừa hát "Em út đã lớn, em út đã lớn thật rồi.". Riêng anh trưởng nhóm Kim Namjoon lại lần nữa háo hức lại gần, ấn lên cái nút, nụ cười chỉ mang đến điều chẳng lành.
- Người đó ít tuổi hơn em phải không.
- Không, vì Chúa, đừng hỏi nữa. Em cần đổi lượt, ôi trời ơi.
Chiếc máy không giật nhưng thằng nhỏ cứ liên tục nhăn nhó và ngọ nguậy khổ sở với bàn tay bị buộc chặt vào chiếc máy nói dối. Jimin thì gào lên rằng nó biết ngay thằng nhóc này thế nào cũng thích làm phi công trẻ mà. Những ông anh thì cứ liên tục dò hỏi bằng tên của mấy thành viên nữ trong nhóm nhạc, mỗi lần nghe Jungkook đáp Không và chiếc máy im lặng thì lại thất vọng, dò tìm một cái tên khác. Người duy nhất không mấy hưởng ứng trò chơi là Yoongi, lúc này nhìn cái dáng khổ sở của thằng nhỏ cũng vươn người đến. Anh chạm nhẹ bàn tay mình lên bàn tay thằng nhóc, nhỏ giọng thì thầm giữa tiếng ồn ào của những người khác.
- Ngốc, em có thể im lặng cơ mà.
Jungkook gục mặt trên bàn, bàn tay còn lại từ lúc nào đã bấm vào cái nút bắt đầu. Giữa những tiếng ồn ào và khoảng cách rất gần, Yoongi nghe rõ bốn từ đặc biệt ấy. Chiếc máy im lặng nhưng có dòng điện nào đó vừa giật mạnh bên trong Yoongi.
Taehyung lập tức ngồi xuống hỏi Yoongi đã tìm được đáp án đúng rồi sao nhưng người anh thứ của nhóm chỉ lắc đầu, đôi tai trắng trẻo hơi ửng đỏ.
- Không, anh cũng thua thằng nhóc này rồi.
Taehyung xùy một tiếng rồi lại quay về phía đám Jimin sôi nổi thảo luận về những idol nữ họ từng gặp sau cánh gà. Jungkook lén mỉm cười. Yoongi cúi mặt xuống bàn, bấm cái nút và thầm thì ra lệnh:
- Nhắc lại xem nào.
- Yoongi, em thích anh. - Hơi thở của thằng bé kề sát bên vành tai ửng đỏ của anh.
Chiếc nút xanh sáng lên.
The end
Từng hứa viết 1 drabble nữa cho page nhưng nhìn lại thì nó quá dài nên đành cho em ấy ra mắt làm một Oneshot riêng biệt. Xin lỗi ad Vy Vy nhé.
Chúc mừng năm mới.