Chương 1

2.5K 119 13
                                    

Alo...alo...một hai ba...alo...lên chưa vậy?...alo...e hèm...

Xin chào các độc giả thân mến,truyện các bạn sắp đọc là truyện đam mỹ,nói cách khác là truyện tình yêu giữ nam và nam. Tôi rất cảm kích nếu người đọc dòng chữ này là một hủ,còn nếu người đọc nó là một người kì thị đồng tính,thì tôi xin bạn đừng đọc dòng tiếp theo,không thôi tôi lại nhận thêm gạch đá và sự kì thị

Tôi là ai á? À tôi chưa giới thiệu bản thân! Diệp Cự Giải là tôi, hiện tại tôi hai mươi ba tuổi, đang làm việc tại Hắc thị. Aizz,nghe cái tên đã thấy âm u rồi =.= mà thật sự mà nói nó là một công ty được đánh giá cao trong giới thị trường ngày nay. Các mặt hàng hiện nay đêu....Ầy! lạc đề mất rồi~

Cái tôi muốn nói đến không phải là Hắc thị mà là cái tên chủ tịch chết tiệt của Hắc thị,Hắc Thiên Yết! Ầy dô,cái tên nghe thôi đã thấy âm khí bay tùm lum,đã vậy nghe chướng tai thật! Hắn là chủ tịch và cũng là cấp trên của tôi! Cái đó không hẳng là vấn đề khiến tôi ăn không ngủ không yên

Cái vấn đề đáng nói ở đâu đó là,hắn đang ở chung một khu chung cư với tôi! Khốn nạn hơn là nhà hắn ngay đối diện nhà tôi == ôi trời ạ!

.

"Cự Giải cậu sửa hộ tôi cái vòi nước có được không?" trong lúc tôi đang chăm chỉ soạn bản thảo cho cuộc họp sắp tới thì tự dưng hắn mở cửa bước vào nhà tôi một cách thản nhiên,tuy là việc thường thấy nhưng vẫn không tránh khỏi trường hợp cốc nước trên tay tôi run lên,nước sánh ra bên ngoài chút ít

"Thiên Yết,tôi phải bảo anh bao nhiêu lần anh mới hiểu đây hả? Anh đừng có tùy tiện vào nhà tôi như thế có được không! Rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi mà!" thấy hắn lắc lư chiếc chìa khóa dự phòng,tôi ấm ức quay đi tiếp tục đánh máy

"Cự Giải,tôi năng nỉ đấy,sửa hộ tôi!"bỗng dưng cả người tôi chợt ơn lạnh,quay sang đã thấy hắn cúi đầu kề sát tai. Cái tên ôn thần này đi đứng sao không phát ra một tiếng động nào thế này

"Cái đồ công tử bột nhà anh!" tôi tức tối đứng phắt dậy,cầm hộp đồ nghề sang nhà hắn,miệng liên tục chửi rủa " Lúc ở biệt thự ăn ở không quá nên nhàn rỗi cho giúp việc làm dùm chứ gì! Tên ôn thần nhà anh,không biết anh sống như vậy mà bố mẹ anh có gan tống anh ra ngoài!"

"Cự Giải,cậu tính chửi tôi đến khi nào đây hả?" hắn mở cửa,nhích người sang cho tôi bước vào nhà hắn

Nghe hắn nói vậy,tôi giơ cây búa trong tay lên,dí sát mặt hắn,quát lớn: " Cho đến khi nào tôi hả giận! Tôi mắc nợ anh hay sao đấy! Cứ làm osin cho anh mà lương ở công ty không có thêm phần thù lao tôi làm cho anh là thế nào chứ!" câu sau tôi cố tình nói nhỏ trong họng để hắn khỏi nghe,con người như hắn có nghe cũng chưa chắc gì rộng lượng như vậy

Thiên Yết chợt nắm lấy bàn tay đang cầm búa của tôi,hắn nói " Chỉ cần tôi tăng lương cho cậu là cậu giúp tôi đúng không!?"

"Lỗ tai anh là lỗ tai con gì vậy! Thính gớm!" tôi hất tay hắn,đi vào trong nhà vệ sinh

Cái vòi nước chết tiệt,tại mi mà ta tốn một khối thời gian đây! Cái bản thảo của ta bị mi làm chậm đi rồi! Aizz!

Đến lúc làm xong thì mất sạch hai mươi lăm phút cuộc đời rồi,lúc đi ngang qua hắn,tôi ấm ức liếc hắn một cái cho tan bớt cái bực rồi trở về phòng

Đặt thùng dụng cụ sang một bên,tôi đi thẳng vào nhà bếp,cái tên đó,vì hắn mà tôi đói meo cả lên rồi!!

Từ nhỏ đã được mẹ chỉ cách nấu ăn nên việc vào bếp đối với tôi mà nói,không hề khó khăn gì! Hả,mấy người nói vậy là ý gì,chưa thấy con trai vào bếp bao giờ à! Cưới được tôi là phúc nhiều đời cho mấy nàng đấy!

Phụt! Cái gì mà bảo tôi cưới Thiên Yết,có cho tôi vàng tôi cũng không thèm! Vả lại,hắn là con trai,là con trai,con trai đó! Điều quan trọng phải lập lại đến ba lần đấy

Lúc tôi cầm tô cơm và ly nước đến bàn làm việc,xém chút nữa làm rớt nữa rồi! Lí do á,tôi đang trợn tròn mắt nhìn vào màn hình máy tính kia kìa.Bản thảo cho cuộc họp ngày mai đã được hoàn tất rồi! Là hắn sao!?

" Reng...." Mẹ nó,dọa người ,sao lại gọi ngay lúc này kia chứ

"Alo,Cự Giải nghe!" tôi cũng không tính nói câu đó,vì tôi biết thằng cha nào dám gọi tôi vào cái giờ này rồi!

"Thấy bản thảo chưa?" quả thật là hắn!

"Thấy rồi,cảm ơn!"

"Ừ! Vậy cậu lo ngủ đi,cũng không còn sớm nữa!" làm màu đấy à,hắn đang quan tâm tôi kìa

"Tôi biết rồi! Ăn xong sẽ ngủ!"

"Ừm,cậu ngủ ngon!"

"Chúc anh ngủ không con!" tôi nói rồi cúp máy cái rụp! Cái tên đó phải cảm ơn tôi đấy,nếu còn kéo dài hắn sẽ tốn tiền điện thoại mất

.

Sáng hôm sau tôi vừa mở cửa đã thấy bản mặt tên kia! Mới sáng sớm đã gặp hắn thì nguyên ngày đen thui mà thôi! Nhìn hắn một cái,tôi cúi đầu rồi bỏ đi trước! Tự dưng lại bị hắn kéo lại

"Bỏ tôi ra!" Tôi hất mạnh tay khỏi hắn,lườm một cái

"Để tôi đưa cậu đi cùng!" hắn đưa tay chỉnh lại tay áo bị tôi hất cho nhăn nhẹ! Trời ạ,cậu quý tử này cần phải kĩ vậy không!

"Thôi cảm ơn,tôi không dám đi cùng xe với chủ tịch đâu!"

"Tôi bảo thì cứ đi đi! Không đi tôi trừ lương cậu đấy!" Sặc,hắn đưa tiền lương ra ép tôi kìa! Mọi người có thấy không,hắn ức hiếp tôi bằng thứ tiền tôi dùng để sống qua ngày (;;A;;)

Vì số tiền lương,tôi đành ngoan ngoãn chui vào xe hắn. Hắn đi xe Audi kìa,nhìn đống thiết bị bên trong mà khiến tôi hoa mắt rồi,có gom hết tiền lương 5 năm của tôi vô mua còn không đủ

"Sao thế? Đẹp đến mức ngắm không chớp mắt luôn sao!" Hắn ngồi vào vị tí lái,quay sang nhìn tôi "Cậu đang chảy dãi kìa!"

Nghe hắn nói,tôi liền xấu hổ lau miệng,quay đi chỗ khác. Hắn cũng không nói nữa,nhấn ga cho xe chạy đi

...

Hế nhô,ta được nước làm tới đấy! Chỉ là hứng lên ghi,thế là ra luôn cuốn truyện mới :333 á há há!!! vote nếu các bạn đã đọc tới đây rồi nhá!!!!!



{Giải Yết} [Đam mỹ] Không Thể Ngăn Mình Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ