Chap 4

755 29 6
                                    

           

Chap 4: Buổi sáng đầy cảm xúc (1).

"Ưm..." Nhân Mã đang ngủ say sưa vì bị nắng chiếu vào gây nên nhíu mày khó chịu đưa tay che nắng xoay người.

"Chào buổi sáng." Xử Nữ bên cạnh thức giấc từ sớm nhưng vì người trong ngực còn ngủ ngon nên không quấy rầy cô chỉ nằm đó cho cô ôm, bản thân thì ngắm nhìn cô hết sức tận thưởng, đang tương tự thì thấy cô cục cựa người tưởng cô đã tỉnh rất nhanh giương môi nở nụ cười ấm áp nói.

"Chào buổi sáng." Mê man nửa tỉnh nửa mê nghe người chào mình Nhân Mã cũng rất vui vẻ đáp lại dù giọng còn đang ngái ngủ.

Đó là viễn cảnh của năm phút trước, năm phút trước thôi, bởi vì năm phút sau viễn cảnh đó đã thay đổi thành Xử Nữ bị đạp thẳng xuống đất, Nhân Mã thì ngượng ngùng chùm chăn kín cả người. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, Nhân Mã bởi vì nghe tiếng chào nên cảm thấy lạ vì vốn trong phòng cô sao có người khác được lại còn là giọng con trai cho nên dù buồn ngủ nhưng cô vẫn phải giương mắt xem vấn đề nào ngờ mắt vừa nâng đập vào con ngươi là hình ảnh Xử Nữ mỉm cười ấm áp nhìn cô. Hoảng sợ, giật mình, bất ngờ không chần chừ cô đưa chân đạp anh xuống giường còn chính mình thì xấu hổ chui vào chăn như hiện tại, có lẽ hôm qua anh và cô đã xảy ra quan hệ rồi.

"Đau đó vợ." Bị đạp một cú đau gây hơi choáng váng Xử Nữ sau khi định hình được thì lờ mờ đứng lên nhìn xuống giường bật cười, cô như con mèo nhỏ đang chui vô đống chăn mà che giấu mình, nhịn không được Xử Nữ đi tới lay lay chăn miệng không quên trêu ghẹo cô gái nhỏ.

"Hức... Hức..." Thay vì đáp lại anh là câu trả lời nhưng thay vào đó là tiếng nấc nhẹ của Nhân Mã. Cô khóc sao? Khóc? Tại sao chỉ nghĩ cô đang khóc thì trong lòng anh cảm thấy nhói nhói khó tả, tuy nhiên nó không quan trọng vấn đề đó từ từ tìm hiểu cũng được quan trọng là giỗ cô nín trước đã. Bước lại kéo nhẹ chăn ra nhìn vào gương mặt ướt đẫm của Nhân Mã không khỏi xót xa lau nhẹ hai hàng lệ đó ôm thân hình run rẩy nhỏ bé của cô vào lòng mình, cằm tựa trên đỉnh đầu cô tay vuốt nhẹ lưng nhằm làm Nhân Mã bình tĩnh.

"Ngoan đừng khóc có anh đây, anh sẽ chịu trách nhiệm vấn đề anh làm mà. Ngày mai anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh sẵn hỏi cưới nhé."

Được anh vuốt ve tinh thần Nhân Mã cũng trấn tĩnh hơn cô không oán trách hay gì ở anh bởi vì cô thích anh hay nói cách khác là yêu nhỉ, đúng, cô yêu anh từ bé rồi, cô yêu anh Xử Nữ một chàng trai lười biếng nhưng nụ cười của anh đặc biệt đẹp khiến cô cảm thấy ấm áp. Mà anh nói chịu trách nhiệm sao, không đâu cô không cần đâu, cô chỉ muốn anh lấy cô là thật tâm yêu thương che chở cô chứ không phải vì cái trách nhiệm đó, trách nhiệm đó cô đã từng đọc trên mấy quyển ngôn tình rồi đó chính là lấy về để đó còn anh thì ra đường vui chơi, như vậy lấy làm gì? Đây là đời thực không phải ngôn tình cô cũng chẳng mong muốn làm nữ chính gì cả đâu. (Tác giả: Ấy mà chị đang làm nữ chính cho em đấy. Nhân Mã: ... *vẻ mặt đáng thương*. Xử Nữ: Im, cấm bắt nạt vợ anh.)

"Không, không cần đâu anh, cái trách nhiệm đó em nghĩ không nhất thiết đâu, cái em muốn chính là anh thật sự yêu thương em mà lấy em, chứ trách nhiệm em nghĩ không nhất thiết đâu." Nhẹ nớ lỏng vòng tay của anh Nhân Mã lắc đầu nói khẽ.

(12cs) Khi những ông nội trợ hành động.Where stories live. Discover now