Anh

112 8 5
                                    

"Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Nhưng em có hiểu gì về biên giới của nó đâu."
- Bài thơ tình số 28 (Tago)
Hakyeon cười chua chát, bài thơ này thật đúng với hoàn cảnh hiện tại của cậu.
Taekwoon à Taekwoon... anh là vị vương tước ngự trị trái tim em.
Anh có biết hay không? Chàng trai lặng lẽ ngồi nơi góc phòng hôm đó luôn ám ảnh tâm trí em. Giữa căn phòng ồn ã những tiếng cười, tiếng trò chuyện làm thân, duy chỉ có mình anh khác biệt. Em vẫn nhớ khi đó xung quanh anh tỏa ra vầng sáng độc nhất, cái thứ hào quang mang lại cho em cảm giác yên bình đến lạ. Vì vậy nên em đến bắt chuyện với anh. Em muốn làm bạn, muốn thấu hiểu, muốn được dựa vào chàng trai trầm lặng, cao lớn là anh, em muốn được bao bọc trong thứ ánh sáng ấy.
Anh có biết không? Cái ngày anh quyết định mở lòng tâm sự với em. Em tưởng như mình đang mơ, em đã thầm nhéo mình vài cái để kiểm tra. Rồi khi nhận ra đó là sự thực, là anh ngồi cạnh em giãi bày tâm trạng, em như muốn bay lên, cảm tạ trời đất. Nhưng... em nhầm mất rồi. Anh... anh chỉ xem em là một cậu bạn, hơn nữa thì có chăng chỉ là bạn thân không hơn. Anh vạch ra một lằn ranh rõ ràng với em, hàng chục cuộc phỏng vấn đã cho em câu trả lời của anh rồi. "Em muốn cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi." Bọn trẻ và cả anh có lẽ không biết em đã xem phát lại chương trình đó đâu nhỉ? Em bận rộn quá mà. Em đã xem với tâm trạng háo hức để rồi khi kết thúc, nước mắt đã chảy dài tự bao giờ. Đau thật Taekwoon à.
Sau đó, em vẫn cứ cố gắng thân mật với anh. Dính sát vào người anh như xưa, mong rằng đó chỉ là lời khẳng định của Leo, chứ không phải là Taekwoonie đáng yêu mà em thân thuộc. Vậy nhưng... cớ gì anh lại trở nên xa cách như thế? Ở kí túc xá không có camera mà, chỉ có VIXX thôi. Sẽ chẳng ai soi mói anh, trêu chọc anh vì đáp trả những cái ôm, những hành động thân thiết của em đâu Jung Taekwoon.
"Cậu sao vậy? Có camera ẩn sao?" Em đã hỏi anh vậy đấy, vào lần đầu tiên anh đẩy em ra khi chúng ta ở nhà một mình. Em ngó quanh quất khắp nơi, cốt tìm cho ra cái camera em tự dối lòng mình.
"Không, không có. Tớ muốn đi ngủ." Lạnh lùng. Anh ngó lơ bàn tay đang với ra của em và bỏ đi một nước. Khi ấy, em chỉ biết mỉm cười, vì không cười thì biết làm sao đây hỡi anh, em không thể khóc được, tụi nhỏ mà về sẽ lại lo lắng mất. Rồi anh sẽ thấy em thật phiền phức, nếu vậy đến làm bạn em cũng không thể mất. Em phải kiềm nén bản thân mình thôi. Anh mà cảm nhận được tình cảm này sẽ chán ghét, sẽ lánh xa, sẽ không bên cạnh em nữa mất.
Em thà làm bạn của anh, chịu đựng những hành động, những lời nói vô tư như dao sắc đâm nát con tim này còn hơn nói ra rồi anh sẽ đi mất, sẽ biến mất mãi khỏi vòng tay em. Em không mạnh mẽ như anh tưởng đâu Taekwoon à. Tim em, vỡ nát cả rồi. Em tìm không ra những mảnh vỡ ấy như trước đây nữa, chúng rơi rớt ở đâu vậy? Anh có đang giữ chúng không? Em muốn gắn lại nó, muốn nó nguyên vẹn như xưa để em có thể hồn nhiên vui cười khi ở cạnh anh như hồi đó. Khi chúng ta chưa debut, và anh vẫn còn chưa e ngại ống kính máy quay chĩa vào, chưa ngại thể hiện tình cảm với em. Dù đó chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng như vậy với em cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Em muốn chấm dứt sự đau khổ. Muốn thoát khỏi cái thứ cảm xúc không lối thoát này. Em không thể chịu nổi nữa rồi Taekwoon à. Cha Hakyeon sẽ buông bỏ thứ tình cảm sai trái này, thứ tình cảm không được hoan nghênh và cũng chẳng được chấp nhận trên đất Hàn Quốc. Và hơn hết, anh sẽ không đáp lại tình cảm ấy, anh cũng sẽ chối bỏ nó thôi. Quyết tâm, em muốn triệt để một lần cắt đứt sợi dây đó. Em cố gắng cư xử với anh như với tụi nhỏ, quan tâm vừa đủ, thân mật vừa đủ. Em nghĩ làm vậy thì cảm xúc ấy sẽ phai nhạt dần. Nhưng hoá ra... em lại sai thêm lần nữa. Càng làm như vậy, cái khát khao được ở bên anh càng lớn hơn, cho tới một ngày, bức tường em dựng nên vỡ tan tành. Lí trí không cho phép em lại lún sâu vào bãi lầy anh nữa, nhưng con tim lại nói khác, nó muốn được bao bọc trong hơi ấm từ anh. Anh nói... em phải làm sao mới phải đây?

[DRABBLE][LEON] ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ