chương 5 : gặp được mỹ nam

477 30 0
                                    


Sau ba ngày, lucy đã nắm được cơ bản của điệu múa, nhưng trình độ so với lisanna mà nói, thì vẫn là kém xa.

Hôm nay lucy  hỏi thăm một chút, đã biết vườn Ngự uyển ở đâu.

Đến tối, chờ lisanna cùng tì nữ đã ngủ, nàng lén lút chạy ra ngoài.

Levy sợ hãi ngăn cản “ Tiểu thư, không được đâu, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt nặng!”

“ Ngươi sợ cái gì, ngươi không nói ta không nói thì làm sao bị phát hiện? Ở lại đây đi, để một mình ta đi!”

Lucy đành phải buông tay.

Thời hạn hai tuần này, không phải là dài, nàng muốn ngang được với củ cà rốt lisanna kia, xem chừng phải luyện tập gấp đôi.

Đêm hôm khuya khoắt, Ngự uyển không còn ai.

Nàng chỉnh sửa giày một chút, nhắm mắt lại hồi tưởng điệu nhạc, bắt đầu chuyển động thân thể.

Trong vườn Ngự uyển, một người nam tử thân hình cao lớn, tiêu sái bước đi, toàn thân toát lên khí chất cao quí tột bậc, đôi mắt sâu thẳm của hắn nheo lại, bị thu hút bởi bóng dáng mềm mại trước mặt.

Lucy  không hề biết tới sự xuất hiện của hắn.

Chân bỗng dưng trượt một cái, cổ chân rất đau, lucy hốt hoảng cúi xuống, bị trẹo chân mất rồi!

Đôi mắt vừa ngước lên, lập tức đụng phải hắn, nhất thờ lucy không nói được câu nào.

Đại mỹ nam nha!

Natsu mày kiếm chau lại, vẫn là đợi lucy lên tiếng trước.

Ồ, trang phục màu nâu nhạt.

“ Xin hỏi, ồ, vị huynh đệ đây là người của Ngự thiện phòng? “

“ Phải.” Hắn lạnh nhạt trả lời, ra ngoài một mình, mặc long bào không được yên tĩnh.

Lucy mím mím môi hồng, mồ hôi trên trán rịn ra “Huynh có thể hay không giúp ta... giúp ta trở về Ninh Vân các ?Chân ta... bị trẹo chân rồi.”

Hắn không nói câu nào, lại gần nàng, cúi xuống nhấc chân nàng lên xem xét.

“A!” Rất đau nha!

Natsu một tay nắm cổ chân nàng, tay kia nắm bàn chân.

Đôi mắt cương nghị sâu không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, gương mặt tuyệt mỹ của hắn phóng đại trước mắt nàng.

Rắc!

“Aaaaa!” Chân nàng không phải gãy rồi đấy chứ?

“Bây giờ có thể tự đi rồi.” Hắn lạnh nhạt nói.

Nàng xoa xoa cổ chân mình một chút, thử cử động, không sao rồi!

Lucy mắt phượng híp lại, cười tươi như hoa “ Đa tạ huynh cứu giúp.”

Natsu thu hết nụ cười của nàng vào trong mắt, thoáng chốc thất thần, không nói câu nào phất tay áo rời đi.

Dù cổ chân đã nắn lại, nhưng vẫn còn đau, lucy vất vả mới về đến Ninh Vân các, trèo được lên giường liền ngủ say quên trời đất.

Độc Sủng Mỹ Hậu(Nalu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ