Let's fly together

4.6K 401 72
                                    

Seokjin được tuyển vào Bighit với vai trò là diễn viên, không phải là rapper, vocal, hay dancer như những người khác. Nên tất cả những kĩ năng về ca hát hay nhảy múa, anh đều không biết. Là hoàn toàn không biết một tí gì. Khoảng cách từ anh đến những người khác giống như từ vực thẳm nhìn lên bầu trời vậy.

Những ngày đầu debut, có người bảo anh không xứng với Bangtan, anh không khác gì bình bông di động cả, nhảy không có, hát cũng không.

Một Seokjin luôn tự tin thái quá về bản thân, một Seokjin thích gửi hôn gió, một Seokjin có những trò đùa ông chú, tự kể tự cười, không phải lúc nào cũng có thể luôn vui vẻ và lạc quan như vậy. Nghe được điều không tốt về bản thân, Seokjin cũng chỉ biết cười trừ. Ừ thì những gì họ nói là đúng. Anh dở thật.

Vì biết anh thua kém nhiều, nên anh càng nỗ lực gấp đôi. Cố gắng tập nhảy nhiều hơn một chút, luyện giọng nhiều hơn một chút, nỗ lực nhiều hơn một chút, có thể sẽ được công nhận chứ?

Nhiều lúc anh chỉ muốn mình nhảy giỏi hơn, để cho Jimin và Hoseok đỡ vất vả hơn khi phải dạy anh, muốn hơi dài hơn để không bị hụt nhịp khi theo kịp vũ đạo của Bangtan, muốn hát hay hơn để fan tự hào, để mọi người thay đổi cách nhìn về anh.

Hôm đó khi PD bảo với từng người rằng hãy viết một bản solo đi, như ước nguyện vào sinh nhật của Bangtan hôm nọ, anh thật sự rất vui.

Seokjin cảm thấy đây chính là cơ hội để cho mọi người thấy, rằng mình thực sự không quá vô dụng.

"Namjoon à, em nghĩ anh nên viết về gì bây giờ?" Anh hỏi khi cả bọn lên xe về kí túc xá.

Rap Monster, Rap Mon, Moni, Namjoon, tuy nhỏ hơn anh, nhưng em ấy lại rất trưởng thành, rất thông minh, rất biết lo lắng cho người khác... Bangtan không có Namjoon, không khác gì rắn mất đầu.

Seokjin thực sự rất ngưỡng mộ Namjoon.

"Đây là bản solo đầu tiên, em nghĩ anh nên viết những gì anh nghĩ, hay mong muốn nhất." Namjoon đáp.

"Ừ, để anh thử xem." Seokjin mỉm cười.

Nhưng cảm giác vui vẻ ấy không tồn tại được bao lâu, khi mà một lần Seokjin dạo tweet và đọc được những điều người khác viết về mình.

"Thấy Jin trừ cái mã ra thì không có cái gì được hết."

"Thì người ta là visual mà, gương mặt đại diện, không có cái mặt đẹp thì làm gì được đứng vào Bangtan."

"Hình như Bighit cho vào để làm mấy người khác nổi hơn phải không? Muốn mấy anh kia nổi thì phải có người làm nền chứ?"

"Chứ sao nữa, nhảy dở nên toàn đứng hàng sau chứ sao."

Anh biết là bản thân không nên đau buồn vì những thứ như thế này, nhưng thực sự không thể nói không buồn được. Từ lúc debut đến giờ, anh đã cố gắng rất nhiều, luyện tập rất nhiều, tại sao vẫn không công nhận anh?

"Anh đang đọc cái gì đó?" Một giọng nói bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng, cánh tay cũng vòng qua thắt lưng Seokjin mà ghì chặt.

Anh giật thót mình, vội vã tắt điện thoại, gỡ đôi bàn tay đang ôm eo mình ra, hắng giọng: "Bị mấy người khác thấy bây giờ."

[Oneshot][NamJin] Let's fly togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ