Oneshot

146 4 2
                                    

 Cúp điện.

Giữa màn đêm im lặng, đột nhiên cúp điện.

Nó ngán ngẩm rời khỏi cái laptop. Trước khi đi, nó tiếc nuối nhìn lại bộ Tokyo Ghoul đã được nó tải về 99%. Chuyện là như vầy:

Nó chán, không biết làm gì, đành lên anime47.com tải anime về xem. Nó tìm rất nhiều bộ, nhưng cuối cùng đành dừng lại ở Tokyo Ghoul, bộ nó theo đuổi được một năm nay. Nó nhắm mắt nhắm mũi, click "Download".

"Tệp tin bắt đầu tải"

Màn hình máy tính của nó hiện lên dòng chữ đó.

Và rồi, nó bắt đầu tải về thật.

Mạng hôm nay chậm, nó đã phải chờ rất lâu để tải về.

Vậy mà! Đến phút chót chỉ còn 1% nữa là xong thì "cụp"!

Cúp điện.
__________

Nó bước ra, chọn chỗ dừng chân là nơi sân thượng. Gió luồn qua mái tóc đen óng ả của nó. Nó chớp mắt.
Mấy nhà cung quanh nó mở đèn dự phòng. Ánh sáng trắng.

Cái thứ ánh sáng ấy làm lóa mắt nó. Nó nhắm mắt lại, nhưng chả hơn được gì.

Lắc đầu.

Nó quay người lại, hướng đôi mắt đen thẳm về phía cửa ra vào - nơi ngăn cách sân thương và nhà trong của nó.

Gió lại thổi.

Lạnh buốt.

Nó khẽ rùng mình, nhưng nó không hề di chuyển.

"Oé óe óe óe"

Là tiếng xe cứu hỏa.

Nó quay đầu lại nhìn. Một chiêc cứu hỏa với màu đỏ tươi chạy vội về phía trước.

"Chắc lại cháy!"

Nó khẽ lầm bầm trong miệng, rồi vô tâm quay đầu lại.

"Oé óe óe óe"

Lại là tiếng xe cứu hỏa.

Nhưng nó vẫn vậy, không buồn quay lại nhìn, dù chỉ một chút.

"Cháy! Cháy! Cháy!"

Lần này là tiếng người kêu. Cháy. Có vẻ cháy thật rồi. Một luồng khói đen bay nghi ngút giữa nền trời đen kịt, không có lấy một vì sao.

Nó nghe tiếng kêu, kêu rất rõ. Nhưng thay vì giống như những người khác, sẽ chạy ra với một cái ống phun cứu hỏa mini, nó vẫn quyết định ngồi yên.

Nó nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩa vẫn vơ.

Rồi, một dòng ký ức chảy tràn vào trong đầu nó, như một cơn lũ.

Nó nhớ rồi, nhớ điều gì đó đã từng thay đổi nó!
__________

Trong một căn nhà nhỏ, chỉ có thể phát sáng một ánh đèn mờ ảo.

Một gia đình, nó nhớ là như vậy!

Một đứa bé ở dưới đất, đẩy qua đẩy lại đoàn tàu xe lửa.

"Tút tút!"

Đứa bé ấy kêu lên, rồi cười.

Người mẹ ngồi trên ghế cũng cười híp mí, nhìn đứa con đang vui đùa với chiếc xe lửa đồ chơi của mình.

Người bố ngồi trên ghế cũng cười, nhưng cười với vẻ mặt hài lòng. Ông nhìn đứa bé, rồi quay qua nhìn người mẹ. Cười.

Lò sưởi được bật, hoạt động hết công suất chỉ để giữ ấm cho một căn phòng nhỏ bé.

Tuyết ngoài trời bắt đầu rơi. Lạnh buốt.

Nhưng đâu có ai ngờ rằng, mọi chuyện đến nhanh như vậy!

Do mắc nợ với chủ nhà, mọi chuyện đã như vậy.

Bà chủ nhà tức tối vì không lấy được tiền nhà để đi chơi đề, bà ta đã hù dọa gia đình "Không có tiền tao sẽ đốt nhà mày!".

Lúc đầu, họ chỉ nghĩ đơn thuần đó là lời hù dọa trẻ con, không đáng quan tâm. Cho tới đêm hôm ấy, bà chủ nhà sai người chăm dầu, đốt lửa.

Ngọn lửa vội vàng ngốn lấy ngôi nhà nhỏ ở góc phố. Khói bay nghi ngút.

Đứa bé ngây thơ, không biết nguy hiểm đang rình rập.

Trước mắt đứa bé ấy giờ chỉ là một màu đỏ của ngọn lửa. Lửa bao phủ lấy căn nhà. Nóng, nóng lắm!

"Cứu với! Cứu chúng tôi với!"

Người mẹ kêu lên, nhưng mọi thứ vẫn im lặng.

"Cứu!"

Bà kêu thêm một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai đến.

"CỨU!!!!!!!!!!!!!!"

Bà cố gắng dùng chút hơi cuối của mình để gào lên, nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Không một ai trả lời, không một ai đến cứu.

Bà vô vọng nhìn xung quanh. Ngôi nhà yêu dấu của bà giờ đây đã cháy rụi.

"Cứu... cứu... cứu... chú... ng... tô... i... !"

Những âm thanh đứt quãng được phát ra từ cổ họng bà, cố gắng lay động. Vô vọng. Chả có ai đến cứu cả. Bà chỉ có thể ôm lấy đứa con 5 tuổi vào trong lòng, để cháy giùm đứa con ấy.

Đứa bé nhìn người mẹ. Tắt thở. Nhịp tim cũng đã ngừng. Chả còn tiếng "thình thịch" nào cho đứa bé nghe được. Chết. Mẹ đứa bé đã chết.

Đứa bé cố bò ra khỏi người mẹ, chạy đến chỗ ông bố của mình. Nhưng ông cũng chẳng hơn. Tiếng "thình thịch" cũng không còn.

Đứa bé hoảng loạn.

Ghi nhớ.

Đứa bé cố khắc sâu điều này vào trong tim, rồi chạy vội ra ngoài, theo bản năng.

Đứa bé ấy cố ghi nhớ thật sâu những gì đã xảy ra với gia đình nó.

Tuyết rơi. Nhà cháy. Không một ai cứu.

Đứa bé nhìn xung quanh. Nhà nhà đều sáng đèn, nhưng sao không một ai cứu?

Đứa bé ấy... ghi nhớ... là nó!

Đứa bé ấy là nó.

Dòng ký ức là của nó.

Nó đã mất tất cả vào đêm hôm ấy. Nó hận màn đêm. Nó hận chiếc xe cứu hỏa. Nó hận những ngôi nhà bị cháy. Nó hận hàng xóm. Nó hận những người đi chữa cháy. Nó hận... Nó hận!
__________

Một lần nữa, ngọn lửa lại bao phủ ngôi nhà xấu số kia. Nhưng nó không buồn quan tâm đến một lần. Nó im lặng, cảm nhận cái lạnh của màn đêm.

Sương.

Sương xuống. Nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc đen của nó.

Gió thổi. Thật lạnh lùng.

Nó mở mắt, im lặng nhìn cảnh vật xung quanh.

Mấy cái cây quanh nó vẫn tiếp tục hô hấp. Vài tán lá nhẹ rung khi có gió thổi qua. Ừm... chỉ vậy thôi.
Nó quay lại, nhìn lên phía bầu trời đêm. Không có lấy một vì sao cho nó ngắm nhìn. Nó chỉ có thể thấy được ngọn lửa đỏ phủ lấy ngôi nhà, cùng vòi nước đang hoạt động hết công suất để chữa cháy.

"Chẳng có gì đáng xem!"

Nó lầm bầm một mình, rồi bước vào nhà. Gió nhẹ thổi, bám lấy mái tóc nó như muốn giữ lại. Nó cũng chẳng quan tâm là bao.

"Rầm!"

Tiếng cửa đóng lại nghe sao khô khốc và thê lương! Nhưng có cũng không quan tâm. Nó đã quá quen với cái cảm giác này rồi.
__________

"Đêm qua, một ngôi nhà cháy rụi"

Trên trang bìa của tờ báo in to nhất một dòng chữ. Nó cầm tờ báo được giao tới nhà, nhìn rồi vứt đi. Nó không thèm đọc nội dung bên trong, cũng chả thèm đọc tên tờ báo ấy. Nó bước vào nhà, tiếp tục bật anime lên xem.

Bộ hôm nay nó chọn là Kuroshitsuji. Thật đúng với nó hiện giờ. Mất cả gia đình, mất cả người thân, mất cả ngôi nhà. Nó chẳng khác nào phiên bản hai của Ciel. Nhưng nó khác Ciel, Ciel còn Sebastian và những người khác. Chả bù cho nó, chỉ còn lại cô độc một mình.

Nó nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ. Đã giữa trưa. Nó ngán ngẩm mặc vào bộ đồng phục, ôm lấy cái cặp đang nằm dưới đất. Nó bước ra khỏi nhà, khóa cửa thật cẩn thận. Rồi nó an tâm bước đi tiếp.

Sau trận hỏa hoạn hôm qua, thời tiết hôm nay có vẻ tốt hơn hẳn, ít nhất là với nó. Trời trong xanh, không có lấy một gợn mây che đi cái nóng gay gắt của mặt trời. Gió không thổi. Nóng như lửa đốt.

Nó đi giữa đường, không màng tới cái nóng. Nó còn chả buồn đội chiếc mũ lên, hay là mặc cho mình cái áo khoác. Nó thích cảm nhận cái nóng như thiêu này.

Tới trường, nó thở dài. Nó đã chán ngấy cái cảm giác phải nhìn ai cũng vui cười. Nó ghét cái tiếng ồn của sân trường vào trước giờ học và trong giờ ra chơi. Nó muốn dẹp tan cái không khí đó đi. Bỏi nó biết rằng, cái không khí ấy không dành cho nó.

"Tùng tùng tùng"

Cái giây phút mà nó hằng mong đợi đã tới: giờ vào lớp. Vào lớp rồi, nhưng mọi thứ vẫn ồn ào. Hết đứa này chạy tới đứa kia, chỉ để nói mấy câu vô nghĩa.

Nó im lặng, không ho he lấy một lời. Nó cúi người xuống để lấy ra cuốn tập và cuốn sách. Nhưng xui cho nó, nó ngồi ngoài bìa bàn. Ngay lúc nó lấy được đồ, định ngẩng mặt lên thì một đứa chạy ngang qua, đâm thẳng vào đầu nó.

Nó đau điếng, tưởng chừng như cổ nó đang bắt đầu nứt ra. Nó ngẩng mặt dậy, tóc dính đầy trên khuôn mặt giận dữ của nó. Thế mà cái tên ấy không thèm xin lỗi nó lấy một lời, mà còn hắt hủi:

"Mày nhìn gì con nhỏ ăn mày kia!"

Nó nhịn, nó cố không dây mình vào rắc rối. Vì nó xấu xí, vì nó hay nhịn, vì nó cứ im lặng, nên nó hay bị bắt nạt. Ai cũng đem nó ra làm trò cười, nhưng nó chẳng hề phản kháng đến một lần.

Thầy giáo vào lớp. Tiết Toán chán ngắt, cùng những con số chán ngắt. Nó phải chịu đựng đến 90 phút như bị bỏ thuốc mê. Nhưng chỉ cần nó gục xuống bàn, là sẽ có chuyện xấu xảy ra với nó.

Tiếp theo là tiết Lý. Giọng bà cô Lý chả khác nào thuốc ngủ. Cái giọng gì cứ đều đều, vô cảm như cái máy. Nó vận hết công lực để giữ cho đôi mắt nó căng ra, và tay đang chống cằm không gục xuống.

"Tùng tùng tùng"

Đã đến giờ ra chơi.

Nó thở phào, như mới vừa thoát khỏi nơi đáng sợ nhất trên thế giới.

Nhưng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Nó bị bà cô Lý sai đem mớ vở bài tập sang dãy nhà bên kia. Tức, nó sẽ phải băng qua dãy người đông đúc.

Nó miễn cưỡng đồng ý.

Nó ôm một mớ vở bài tập mà bà cô Lý đã thu của lớp nó lúc nãy.

Nó khệ nệ ôm đi, mặc kệ cho đám bạn cứ thì thầm nói xấu.

"Ôm mớ bài tập đi đâu kìa! Có khi nào nó bị bà cô cấm túc không ta!"

"Đáng lắm! Ai biểu chảnh với tụi mình."

"Gieo nhân nào gặt quả đấy thôi, nói nhiều làm gì."

"Đồ ăn mày, đáng mặt mày chưa!"
__________

Nó đặt đống bài tập xuống, lễ phép cúi chào bà cô rồi nhanh chóng biến mất khỏi cánh cửa. Và tất nhiên, miệng nó không ngừng xả ra những lời chửi rủa.

Nó bước xuống cầu thang, một cách thật cẩn thận. Nhưng, hôm nay đúng là ngày xui của nó.

Ngay lúc nó vẫn còn thêm vài bậc thang nữa thì ở trên, một thằng con trai nhảy thẳng vào chỗ nó. Tên đó không kịp xử lý tình huống, đẩy con nhỏ lăn qua mấy bậc thang mà té, đầu đập thẳng xuống đất.

Tên con trai đó hốt hoảng, chạy thẳng đến chỗ nó.

Đầu nó đang rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ, có mùi tanh đặc trưng. Ngay phần đầu nó va chạm với mặt đất đang sưng đỏ lên. Còn sàn nhà có thẳng một vũng máu.

Tên con trai đó nhanh chóng bế nó vào phòng y tế, không một chút chần chừ.
__________

"Eh? Mình đang ở đâu vậy?"

Nó bật dậy, hỏi thăm tình hình nơi nó đang ở, mặc cho vết thương của nó đang nhói lên.

"Cậu nên nằm xuống, ngồi dậy là không tốt đâu!"

Thằng con trai ấy nhẹ nhàng hỏi, bằng một chất giọng ấm áp ngọt ngào.

Nó quay qua nhìn, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, để nghe cái tên kia bắt đầu kể lại câu chuyện tên đó đã làm.

Sau khi đã "ca" xong "bài ca" của mình, tên đó mới nhận ra rằng, nó đã ngủ đi tự lúc nào.

Lúc nó ngủ mới đẹp làm sao! Đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng mi cong vút. Vài lọn tóc đen nhẹ bám vào gò má hồng của nó. Đôi môi hồng phớt, mịn màng. Nét mặt của nó, ôi sao mà thanh bình, khác hẳn với cái quá khứ đắng cay của nó.
__________

Và đó là khúc dạo đầu cho mối tình đầu của nó. Một mối tình đẹp cùng cái kết đẹp.
__________
Kể từ ngày đó, tên đó lúc nào cũng ghé ngang qua lớp nó chỉ để chào nó vài câu cùng mấy lời hỏi han sức khỏe.

Cả đám con gái lớp nó tức sôi máu.

Tên đó, một tên mỹ nam đẹp tuyệt vời. Khuôn mặt cùng với những đường nét thanh tú. Đôi mắt nâu sáng ngời, ấm áp được che dấu sau mái tóc nâu cà phê sữa.

Cho đến Giáng Sinh năm ấy, tên đó thú nhận tình cảm thật của mình.

Nó vui sướng, hạnh phúc ngập tràn lấy trái tim nhỏ bé của nó.

Tên đó, đã đốt lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim nó, mà nó đã mất từ mười năm trước.

Hai đứa liên tục vun đắp hạnh phúc cho nhau, trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.

Rồi hai đứa đó đã hẹn hò với nhau được gần mười năm, một quãng thời gian thật dài. Mặc cho thử thách thời gian, tình cảm hai đứa dành cho nhau vẫn luôn sâu đậm.

Cho đến một hôm, khi nó vừa tròn 25 tuổi, trong một lần đi dạo phố tên đó đã nắm tay nó thật chặt, dẫn nó vào một góc tối. Nó sợ, nó sợ nó sẽ bị cướp đi "lần đầu tiên" của mình, nhưng không!

Tên đó chỉ lạnh lùng nói:

"Anh không muốn làm bạn trai em nữa, nó quá mệt mỏi!"

Lời nói đó chả khác nào kim đâm vào tim. Vậy suốt mười năm vun đắp hạnh phúc cho nhau, chỉ có thể kết thúc bằng một lời nói lạnh lùng như thế?

"Ý anh... là... sao?" Nó ngập ngừng hỏi lại, lòng tràn ngập đau đớn.

"Anh không muốn làm bạn trai em nữa!" Tên đó quả quyết.

Thế là, hai gò má nó đột nhiên ướt đẫm nước mắt. Hai hàng lệ cứ trải dài, cùng với những tiếng nấc đau khổ. Tên đó là người đã đem nó thoát khỏi cái kí ức u sầu ấy, đã cho nó thấy thế giới thật đẹp biết báo, đã tô sắc hồng lên cuộc đời nó. Thế mà...

Tên đó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống, trên tay nâng niu một chiếc hộp đỏ, rồi mở ra, để lộ một chiếc nhẫn màu bạc. Tên đó nhẹ nhàng:

"Anh muốn làm chồng em, được không?"

Một thoáng lặng...

Niềm hạnh phúc vỡ òa trong nó. Lần đầu tiên nó có người yêu, lần đầu tiên nó hẹn hò, và cũng lần đầu tiên nó được cầu hôn.

Không kịp để cho tên đó phản kháng, nó lao thẳng vào người tên đó, ôm lấy tên đó và khóc.

"Em... híc... đồng ý!"

Và tụi nó đã kết thúc việc hẹn hò trong nhà thờ, để mà có thể đến bên nhau vĩnh viễn.
__________

10 năm sau...

"Mama, papa nói xấu mama đó!"

Một đứa con nít cỡ 5 tuổi chạy đến bên nó, ngây thơ mách cho nó biết rằng "papa nói xấu mama".

Nó, dù đã có gia đình, nhưng vẫn chỉ cắm mặt vào máy mà cày anime, như một thú vui lúc rảnh rỗi của nó.

Nó cười, xoa đầu đứa con nhỏ của nó rồi nói:

"Papa của con hư quá! Lát nữa mama phạt papa chơi với tụi con nghen."

Đứa con hí hửng gật đầu, rồi chạy đi ra bảo với "papa" của nó:

"Mama phạt papa phải chơi với con và anh hai đó. Lêu lêu."

Nó thè lưỡi trêu chọc. "Papa" chỉ cười và xoa đầu nó y hệt như lúc nó đã làm.

"Tiếc quá, mama không ra chơi với hai anh em mình."

Một thằng nhóc độ 9 tuổi thở dài chán chường vì không có sự xuất hiện của nó, là "mama".

"Ai nói mama không ra thế?"

Nó xuất hiện, che mặt như đang có ý định hù dọa mấy đứa con. Rồi, nó lao vào chọt lét thằng con trai của mình, trước nụ cười của tên đó, người đã đổ vô tình xô nó té xuống cầu thang rồi bắt đầu đổi thay thế giới của nó.
__________

Nó, một cô gái Sư Tử năng động, nhiệt tình nhưng lại ẩn trong lớp vỏ bọc ủ rũ, hay bị bắt nạt.

Tên đó, một thằng cung Xử Nữ lãng mạn, chung thủy nhưng lại trốn trong một cái vỏ bọc lạnh lùng và đa cảm.

Số phận đã đưa họ đến với nhau, để họ tự tạo ra hạnh phúc cho nhau. Thế là đủ. Hai đứa đó đã có một cái kết thật đẹp, cùng một gia đình ấm áp.
__________

"Nè, nhớ đó!"

"Nhớ gì cơ?"

"Nhớ rằng tớ yêu cậu nhiều lắm!"

*đỏ mặt* "Thôi đi! Chuyện này cậu cũng phải nhớ nữa!"

"Hả?"

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm!"

HẾT

----- o0o -----

Note: Cách hành văn ngày xưa... Còn hay hơn ngày nay TvT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xử x Sư] Nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ