Ai đó đang đứng trước cánh cổng to lớn,từng đường nét chạm khắc tinh tế hiện lên nét huy hoàng và bí ẩn vô cùng,chẳng hiểu tại sao người đó nghiêng đầu, vẻ mặt trông có vẻ khó đoán, có lẽ đó là một sắc thái biểu hiện sự bất ngờ chăng? Viên đá xuất hiện bất thình lình trong tay khi nào không biết, nó đang phát ra luồng khí ấm áp, sáng rực trước mắt hóa thành chiếc chìa khóa tinh thể, có lẽ khớp với chiếc cổng to lớn ấy...... người đó chạm tay vào cánh cổng, quả nhiên rất khó mở, nặng chịch như một quả tạ nghìn tấn trấn thủ nơi thế giới trước mắt cả nghìn năm chưa ai đến thăm viếng
"Sao lại nặng thế? Nhưng....giờ lại thật nhẹ"
Là vì sức mạnh của sự tò mò hay vì lí do nào khác,cánh cửa trở nên nhẹ tênh mặc kệ vẻ ngoải cầu kì,tinh tế và to lớn.
.....................................!!
" Ừ! Biết chắc chỉ là mơ thôi mà, nhưng rất thực tế, giá như có thể mơ thêm một lần nữa thì tốt biết mấy nhỉ...?"
Giang Kỳ Nam vẫn nằm lì trên giường, vừa lẩm bẩm mắt cậu lại vừa nhẹ nhàng mở ra, hệt như hoàng tử ngủ trong rừng, đắm chìm trong giấc mộng của riêng chàng, khí chất ấm áp, khuôn mặt khả ái hòa nhã cùng sự thoải mái ấy khiến mọi thứ xung quanh như buông thả và rồi quên đi trọng lực
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Giang thiếu gia vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoan ngoãn tiếp tục nằm lì trên giường tận hưởng tàn dư lúc nãy. Cánh cửa dần mở ra, lộ ra một nam thần tuấn tú, phong thái chính trực bước chầm chậm vào trong căn phòng mở tung cửa sổ,lật tung chiếc chăn mà Giang thiếu gia kia đang tự luyến sự ấm áp
- Aaaaa! Trời ơi, ánh sáng, anh mau trả cái chăn lại cho em
Giang thiếu gia la lên ngay khi ánh sáng ngoài cửa hắt vào
- Em là con người đấy, không có ánh sáng thì sống bằng niềm tin à, đừng tỏ vẻ trẻ con nữa ,chẳng phải hôm nay thi tốt nghiệp sao ? Chỉ còn hai tiếng nữa thôi đấy!!
Giang Kỳ Dĩ vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Lúc này Giang thiếu gia mới từ từ ngồi dậy, điềm đạm, tươi cười nói:
- Cần gì phải gấp, dù gì cũng tận hai tiếng nữa, vả lại em cũng thuộc cả rồi, hôm nay trời mưa sao ? Lạ thật, anh lên tận phòng em đánh thức em luôn, rất bất ngờ đó
- Kỳ Nam,em có thể đừng trẻ con không,đừng tự cao tự đại, anh rất ghét những con người như thế! Lần sau đừng để anh thấy bộ dạng đó của em
Vừa nói vừa bước ra khỏi phòng Giang đại thiếu gia dù bực tức nhưng vẫn là khí chất lạnh lùng, nói câu nào cũng khiến người khác ngu người vò đầu bức tóc suy nghĩ
Nhưng ngược lại với bao người Giang Kỳ Nam chẳng buồn suy nghĩ, cậu chỉ nghĩ đơn giản một điều "Anh mình thật biết đùa".....
Cậu rất nhanh chóng đã xong hết phần vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, quả nhiên đến cả đồng phục cũng chào thua trước vẻ đẹp của cậu,lập tức biến thành soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết....
Rất hoàn hảo,thông minh,luôn đứng nhất toàn trường trong mọi hoàn cảnh, nhờ trí nhớ thiên phú mà cậu chỉ cần nhìn qua, đọc qua hay nghe qua là có thể nhớ hết mọi thứ...tất nhiên người thông minh phải biết sàng lọc những gì nên và không nên nhớ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Time Forests
RandomTime forests Khu rừng huyền bí ẩn mình trong thế giới thứ ba.Đứa con thất lạc của Chúa Trời và trò chơi cược mệnh, liệu có cứu rỗi được những ác quỷ đã gây nên tội lỗi kiếp trước? Eris đứa con thất lạc của Chúa, vị thần Phương Nam, được đưa xuống...