Chạm mặt lần đầu tiên

36 3 0
                                    

--------Thành phố L---------
Giữa sân bay, có một cô gái đang đứng ngóng chờ một ai đó. Cô diện một cái váy hường dễ thương và trang điểm nhẹ tô nét cho khuôn mặt khả ái và dáng người chuẩn không cần chỉnh của cô. Không ai khác là Min. Cô đang gọi điện cho Yun.
- Alo Yun? Mi đứng ở đâu vậy? Ta không thấy.
- Nè nhỏ kia! !! Mày dậy trễ chuyến 5 tiếng có cần tao cho mày đứng đợi 5 tiếng ở đó không? ?????
- Thôi thôi thôi mà! Cái máy báo thức của ta bị bà chị phá á. Đâu cố ý để mày đi lên máy bay trước đâu~
- Thôi được. Mày ra ngoài gọi xe đi. Coi như huề. Tao cúp máy đây.
- Ơ........ Đành vậy!
Cô kết thúc cuộc gọi rồi thở dài. Vậy giờ ra ngoài bắt taxi vậy! Cô bước ra, vẫy tay gọi taxi, vì cô quá xinh nên vài ba xe đang vắng khách cứ lườm lườm nhau. Cô cố gắng mỉm cười ngại ngùng chứ thực chất chẳng thoải mái mấy. Bỗng thấy xe taxi đang ở góc kia lủi thủi một mình không bóng khách. Cô thấy xót xót cho tài xế, chắc anh ta ế lắm! Vì vậy cô nói lời xin lỗi với mấy tay tài xế đang cạnh tranh ngầm với nhau rồi đi đến cái xe đằng ấy. Cô gõ gõ gọi anh, anh mở cửa xe xuống và nói :
- Cô muốn tìm nhà vệ sinh thì quay lại đi thẳng rẽ trái ạ. - Rồi anh nâng cửa kính xe lên. Cô bật cười mở cửa xe ra.
- À không . Tôi đi lâu rồi! Anh có thể chở tôi đi về nhà của tôi được chứ?
Anh ngạc nhiên gật đầu lia lịa bối rối vô cùng. Anh lúng túng mở cửa sau cho cô. Hình như anh ế ẩm lắm thì phải. Rồi anh chạy vấp té một cái. A, chắc hẳn rồi! Cô tội thầm cho anh. Anh đứng dậy phủi phủi buồn rầu :
- Dạ xin lỗi chị! Em..... Chắc chị nên đi lên taxi của mấy người kia thì tốt hơn ạ!
- Không sao! Anh dễ thương lắm! Cứ chở tôi đến đường 101 phố 7 số nhà 45 là được mà! - Cô cầm tay anh tiếp thêm động lực. Anh ngạc nhiên, tưởng chừng như sắp khóc:
- Dạ được! Mời chị lên xe.
Cô bước lên, chiếc xe bắt đầu chạy đi. Cô bắt chuyện với cậu ấy. Khuôn mặt khá sáng sủa, nhưng tóc lại che hết nửa khuôn mặt, thân hình cao ráo nhưng gầy gò. Cô không thể không xót được. Nghe cậu nói rằng vì vụng về nên ít khách đến, mấy anh đồng nghiệp lại hay khinh thường nên cứ chiếm hết chỗ bắt để xe ở mấy góc xó xỉnh.
- Vậy cho hỏi anh mấy tuổi rồi?
- Dạ 19 .
- Gọi anh - em chắc cậu không tự nhiên mấy. Nên cứ gọi tôi là Min, nhé? Cậu tên gì?
- Ừm.. Tớ tên Tar.
- Độc đáo quá nhỉ?
- Ừm.
Vậy là cả hai cứ thế cho đến cuối đích đến. Cậu dừng xe lại, mở cửa cho cô. Cô hỏi bao nhiêu, cậu nói số tiền rất vừa giá. Tuy cậu ít khách nhưng không tham, và điều đó khiến cô rất phục.
- Đây là 500 ngàn, cậu cứ nhận nhé! - Cô đưa tiền ra, khiến cậu ngạc nhiên lắc đầu xua tay.
- Thôi thôi! Tớ không lấy của cậu được! Làm ăn phải chân chính chứ!
- Nhưng cứ coi đó là tiền boa của việc nói chuyện với tớ đi! - Cậu đã đẩy tay đi nhưng cô vẫn đẩy tiền lại.
- Thật sự không thể...
Cậu một mực xua tay lắc đầu kiên quyết. Cô thở dài.
- Vậy cậu sống sao được? Đến đó cậu chẳng thể kiếm tiền.
-Dù vậy nhưng tớ vẫn không nhận được!
- Haiz~ Cậu đã kiên quyết vậy..... Hay như vầy: Cậu từ giờ làm tài xế đưa đón của tớ. Mỗi tháng cậu đều được nhận lương. Dù sao tớ cũng chưa thuê được ai cả. Cậu thấy sao?
- Tớ? Tớ vụng như vậy mà làm thì ...chắc thôi.
- Chàng trai à, cậu mà không chịu thì nuôi mẹ rồi kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.. tất cả sẽ rất khó khăn.
- Thôi đành vậy. Cám ơn cậu! Thực tớ không thể làm gì ngoài câu cảm ơn cả.
- Không sao. Đừng khách sáo.
- Để tớ đưa hành lí của cậu vô nhà cho.
- Cảm ơn.
- Này này này! Sao cám ơn quài vậy mấy ba?
Yun bước ra chống nạnh lườm lườm còn Min. Min nuốt nước bọt gắng nở nụ cười thật tươi.
- A hehe~ Đâu cần giận dai vậy đâu mà~
- Lằng nhằng. Vô thì vô đi.
- Okie.
Nghe vậy Min chỉ biết lò tò lò tò chạy theo sau Yun. Tar vác theo mình nguyên một nùi hành lí.
- Cậu là ai vậy? - Một cô gái mặc đồ hầu gái bước đến trước mặt cậu với khuôn mặt ngây thơ.
- Ơ... Tôi tên Tar. - Cậu hơi hoang mang
- Tar? Nghe hay quá!!!!!!! - Cô vỗ tay híp mắt cười.
- Cả. ..Cảm ơn...
- Cậu sẽ làm ở đây sao?
- Đúng vậy.
Nghe xong, cô gái ấy đột nhiên mặt sáng hẳn lên, cười tươi chạy đi. Bỗng sực nhớ ra, quay lại nháy mắt với cậu.
- Mình tên Pi nhé!
- Ừ.
Cô ấy quay lưng chạy lên lầu. Để lại cho cậu niềm bỡ ngỡ nhỏ.
- Tar?- Min chạy xuống lầu.
- À... Sao?
- Để tớ phụ giúp cho!
- Ừ.
- Cứ gọi tớ là Min.
- Ừ Min.
_______________________________

- Nè Tar. - Min tung tăng chạy lại chỗ cậu
- Sao Min? - Cậu đang đọc sách
- Cậu chở tôi với Yun với Pi đi chơi đâu đó nhé?
- À được. Mà Min này..
- Sao?
- Pi là giúp việc của cậu à?
- Không.Là của Yun.
- À....









Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kẻ Thứ Ba - Đối Với Anh Em Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ