Chap 6 : Kookie, đến lúc rồi

285 22 0
                                    

Đến Kim thị, cậu thân là lần đầu đến Kim thị của hắn a~

– Này.. Đến đây tính làm gì?

– Đi rồi sẽ biết! – Hắn ngắt lời, kéo cậu vào thang máy riêng

Khi cửa thang máy mở, thư ký của hắn đã đứng ở đó. Thấy Kim tổng đưa nam nhân lạ mặt vào công ty, cô lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại:

– Kim tổng! Người chúng ta đã đến, họ đang đợi ngài ở văn phòng.

– Tốt! – Hắn trả lời

Tầng tài chính có vài trục trặc, cô chỉ đến tầng 30 rồi đi ra, đợi thang máy dần di chuyển. Trong đầu cô vẫn mong lung nghĩ, người con trai kia rất đẹp, nhưng cách nói chuyện lại trẻ con lạ thường. Kim tổng là người đàn ông tuấn mạo phi phàm, giới báo chí đồn thổi không ít như vậy lại có thể đi thích người con trai này? Đi về phòng tài chính, dù gì Kim tổng có yêu ai cũng đâu phải chuyện của cô, điều cần làm bây giờ là đi xử lý mấy thứ kia, không thì cuối tháng này cô sẽ bị đá bay khỏi Kim thị mất.

Lúc này đây, trong thang máy...

– Này! – Cậu gọi hắn

– Tôi có tên đàng hoàng, không phải "này" của em! – Hắn rất khó chịu, từ lúc cậu bắt đầu ở nhà hắn, cậu không bao giờ gọi tên hắn, cùng lắm chỉ gọi "này" hoặc "nè"

– Taehyung, cô thư ký kia làm với anh bao lâu rồi?

– Hai năm. – Hắn mãn nguyện trả lời

– A! Lâu như vậy, anh nghĩ cô ta thế nào? – Thời gian hai năm không phải là ngắn, hắn phải có cảm tình với cô nhân viên kia chứ?

– Cô ta chỉ là thư ký thôi!

– Vậy ư? Cô ta cũng rất được nha! Anh không có gì với cô ấy à?

– Một chút! – Hắn trả lời, đâu đó trong lòng cũng vui vẻ lên. Không lẽ tiểu tử này là đang ghen? Hắn sẽ xem cậu nói gì tiếp theo đây

– A!! Vậy à? Anh thích cô ta như vậy, chi bằng rước cô ta về làm vợ đi! Rồi sau đó sẽ đá tôi ra, yên tâm đi nha! Tôi mặt mỏng lắm! Anh đá tôi đi tôi không trở lại ăn vạ đâu! Nha?

– Gì? – Hắn khó chịu, đem cậu áp vào tường, hai tay chắn ngang không cho cậu đường thoát.

Không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể đứng yên nhìn hắn

– Tôi nói cho em biết, em vĩnh viễn đừng có mơ rời khỏi tôi! Chỉ trừ khi tôi vứt bỏ em, lúc đó tôi sẽ không bao giờ đả động đến em nữa. Nhưng bây giờ em đã là người của tôi, nếu như em có tên khác, vậy thì một là chủ động loại hắn, hai là để tôi gửi hắn đến diêm vương. Em yên tâm đi, tôi và diêm vương có quan hệ mật thiết lắm, tên đó sẽ an toàn trên đường về chầu.

Cậu nuốt một ngụm khí lạnh, giọng run run:

– Anh là đang tức giận?

– Tôi đâu tức giận, em tốt nhất là đừng làm tôi tức. Em không biết khi tôi tức sẽ đáng sợ đến mức nào đâu – Hắn cười lạnh, một cỗ khó chịu từ người toát ra.

[Edit] [Vkook ver] Vợ yêu, đừng chạy trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ