¤
"hyung! em đã trở lại!" tiếng nói của một cậu bé vô cùng phấn khích hét lên từ cửa trước. Seokjin chạy đến cửa, ra hiệu cho yoongi ngồi yên ở phòng khách.
"jimin!" seokjin mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu bé. anh ấy siết chặt cậu trong cái ôm. yoongi nhòm một chút từ trong phòng khách, anh muốn xem cậu ấy trông ra sao vì anh đã ngủ từ khi anh đến đây , ngoại trừ buổi nói chuyện anh có với seokjin.
mắt anh mở to khi nhìn thấy khuôn mặt của jimin. đó là một sự trùng hợp khi anh thấy jimin đang cười toe toét, mắt cậu ấy biến thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ và cũng thật trùng hợp khi anh thấy seokjin đang vò rối mái tóc của cậu, làm cho jimin cười khúc khích.
"ngay bây giờ cậu ấy đang bị rối loạn tâm thần đấy" ai đó thì thầm vào tai anh từ đằng sau. yoongi nhảy lên và vô tình đập đầu vào bức tường. anh than vãn đau đớn và nhìn trừng trừng taehyung.
"hm? ai vậy?" yoongi nghe jimin nói. "có một ai đó ở đây để gặp em đó,jimin" anh nghe seokjin nói.
jimin vỗ tay đầy hào hứng, "thật ạ? ai vậy? ai vậy?" seokjin cười rồi vuốt tóc cậu, nhéo má cậu một cái "một người mà em dành tất cả thời gian để nói chuyện".
"hm?" jimin đặt ngón tay vào cằm của mình. rồi đột nhiên cậu thở gấp, "yoongi hyung?"
miệng yoongi méo xệch khi nghe cậu ấy nói về anh. anh chợt nhớ về lần đầu nhắn tin khi họ chơi trò 20 câu hỏi về bản thân và anh đã nói với jimin tên thật cũng như anh bao nhiêu tuổi.
seokjin gật đầu, mỉm cười với chính mình. yoongi hoảng sợ khi nghe thấy tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ và anh nhanh chóng chạy đến chiếc ghế dài, ngồi lên đó.
jimin chạy vào phòng khách rồi thở hổn hển "y-yoongi hyung! đúng là anh rồi! đây là sự thật!"
yoongi bùng nổ và nở một nụ cười, trái tim anh đang tan chảy. jimin chạy đến bên anh và nhảy vào người anh. làm cho anh lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã xuống chiếc ghế.
yoongi cười và ôm cậu thật chặt. anh nhìn các chàng trai khác và thầm cảm ơn họ, mặc dù anh chưa hề gặp mấy người đó.
seokjin mỉm cười và giả vờ lau nước mắt của anh ấy, bản thân anh ấy cảm thấy tự hào như một người mẹ.
"yoongi hyung", jmin thì thầm bên tai và ôm anh thật chặt. yoongi cảm thấy áo anh ươn ướt và liếc nhìn cậu, anh nhìn thấy cậu đang khóc.
mọi người đều cảm thấy awww. một chàng trai cao lớn năn nỉ tất cả mọi người trừ cặp đôi này ra ngoài, để họ có sự riêng tư.
"nhưng anh muốn xem đứa trẻ của anh, nó đang lớn lên" seokjin phóng đại, lau đi nước mắt của anh ấy, làm như nước mắt thật vậy.
"hyung cứ làm như anh ấy là em bé vậy" chàng trai đầu tổ quạ ngây người, mắt đảo liên tục.
"jungkook!"
"đm mấy người im hết đi!" yoongi hét lên, rồi cười nhẹ. anh nắm chặt tay quanh eo của người nhỏ hơn và vùi đầu vào hõm cổ của cậu.
"jimin ổn cả rồi,yoongi hyung ở đây," anh thì thầm lại "yoongi hyung ở đây rồi".
¤
BẠN ĐANG ĐỌC
hi | yoonmin
Fanfiction"chào,tôi buồn" ©yepeudas translator : b translate with permission.