Chương 1

45 2 2
                                    

Vào buổi sáng thứ 2 đẹp trời, một cô gái đang ngâm ca vài âm điệu rời rạc, đôi tay cầm chiếc lược từ từ chải mái tóc nâu mềm mại, làm nổi bật khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng lại mang nét lạnh lùng

*Cốc cốc*

- Vân, con dậy chưa? Đánh răng rửa mặt xong thì xuống ăn sáng đi, mọi người đang chờ dưới nhà đó!

Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp cất lên qua cánh cửa gỗ sau lưng. Cô dừng động tác, đặt chiếc lược xuống bàn, phủi qua nếp nhăn trên chiếc áo đồng phục trắng muốt với chiếc quần bò đen mà lẽ ra phải dành cho nam sinh. Sau khi kiểm tra mọi thứ, cô nhìn mình trong gương rồi gật nhẹ, xách cặp sách rồi xuống lầu

- Ba, sao hôm nay ba dậy sớm vậy ?

Cô tò mò nhìn ba mình, cái người mà lẽ ra vẫn còn phải nằm trên giường ngủ ở cái giờ này lại đang uống cà phê đọc báo

- À... Vì hôm nay ba có việc nên phải dậy từ sớm. Con nhanh ăn sáng nếu không muộn học bây giờ.

- Vâng!

Vân mỉm cười nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Có vẻ hôm nay cô sẽ ăn phở, cái món mà mẹ cô rất thích. Bữa ăn kết thúc với bầu không khí vui vẻ. Sau khi giúp mẹ dọn bát đĩa, cô nhanh chóng lấy cặp sách để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, khi ra cửa còn không quên câu nói quen thuộc

- Chào bố mẹ, con đi học đây!

Ba mẹ cô vui vẻ gật đầu, cả hai người đều không quan tâm lắm đến câu nói ngắn gọn, xúc tích kia. Vừa mới bước sang khỏi cửa, cô đã gặp ngay con bạn thân đang hồng hộc chạy đến như con bò tót

- Vân... Vân... !*hộc hộc*

- Làm cái gì mà thở hồng hộc thế? Có con ma nào đuổi mày à ?

- Điên à ? Tao hôm nay không chịu ăn sáng, tao không thích ăn bún mà ba mẹ tao cứ ép ăn, có bực không cơ chứ ?

- Thế thì liên quan gì tới câu hỏi của tao ?

- Vì tao không chịu ăn nên mẹ tao cầm chổi đuổi tao quanh nhà rồi ném cặp của tao ra ngoài cửa bắt tao nhịn đói đi học

Thở dài, cô nhìn con bạn bằng một ánh mắt thờ ơ:

- Ai bảo mày kén ăn, có cái ăn là tốt rồi! Mày nên biết quý trọng những gì mình có đi!

Hiền phụng phịu, nói với giọng hờn dỗi:

- Có mỗi đứa bạn thân mà nó nói y như là mẹ mình ý! Haizzz...

- Mày ý kiến gì tao thế con kia ?

- Ấy ấy, không có gì~

Vân thở dài, quay lại nhìn con bạn thân đang phụng phịu, hờn dỗi không chịu bước đi

- Mày có đi nhanh không ?Muộn học gắng chịu đấy!

- Vâng, vâng, thưa chị đại ạ!

Hiền chán nản trả lời con bạn thân phũ lên trời xuống đất của mình,nhìn trời rồi chạy theo sau.

Vân và Hiền là bạn thân. Hai người chơi với nhau từ năm lớp 1. Và chẳng biết có phải là do trời định hay không mà hai người luôn học cùng lớp với nhau. Hiền thì cũng không phải là ít bạn vì Hiền có tính cách khá hòa đồng. Còn Vân thì lại khác. Với cái tính hướng nội, cô chỉ có mỗi Hiền là bạn và thực ra nó cũng không tệ như mọi người nghĩ, hai người bọn cô chơi với nhau lâu vậy nhưng chẳng bao giờ chán nhau cả, có khi dính chặt nhau hơn ấy chứ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The First I Knew LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ