"Về nhà thôi" câu nói có tính dụ dỗ nhất với JaeDuk vang lên từ phía đối diện.
"Busan à" Anh nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên ấy
"Không nhà em" Người đó vẫn từ tốn trả lời.
Anh nhìn cậu nghi ngại, nhà cậu còn người thân, còn bố mẹ, anh trai, thậm chí cả người con gái thua cậu 13 tuổi kia nữa.
"Aisa, cậu uống nhiều quá nên lại nói nhảm à Suwon" Nâng ly rượu che đi vầng mắt mờ đi.
Người đàn ông trung niên vẫn nhìn anh, tay nâng lên ly rượu, uống cạn.
"Em không say, em có nhà rồi, em đưa anh đi xem" Nói rồi người đó nắm tay anh kéo dậy.
Anh không phản đối việc cậu lôi kéo anh ra khỏi quán vì đơn giản càng làm ầm lên giữa đêm giữa 2 người đàn ông trung niên với nhau cũng chẳng tốt đẹp gì.
Anh để mặc cậu lôi ra xe, để mặc cậu tự thắt dây an toàn cho mình, anh chỉ làm công việc duy nhất chính là hạ cửa sổ cho gió ùa vào giã đi cơn say này đi.
"Nhà Tony" giọng anh không nhanh không chậm hòa theo cơn gió đang lùa vào xe, lạnh ngắt.
"Đêm nay thì không" Suwon vẫn cứng đầu.
" Em đã để cho anh suy nghĩ một năm rồi Duk. Sao anh cứ tránh em" Giọng Suwon hờn dỗi vang lên, dù ngay cả khi đang cưa cẩm anh cậu vẫn luôn dùng giọng đáng yêu và thái độ phụng phịu đó để như làm người bị thiệt.
"20 năm quá rành nhau rồi nhé"Jaeduk nghĩ thầm.
"Còn Tony đợi anh cả 10 năm rồi" JaeDuk phản bác lại. Dấu lặng hình thành trong cuộc trò chuyện, như vô số dấu lặng khác đã chen ngang 2 người...
Anh nhìn ra đường lớn cao tốc, nhà cửa ánh đèn, tất cả nhào nhoáng, đắng cay ngọt bùi trôi qua trong tích tắc. Ban đêm dù ở Seoul 10 năm 20 năm với anh cũng không bằng một đêm ngắn ngủi tại quê nhà.
"Đừng nghĩ em không biết chuyện giữa 2 người"Suwon hừ lạnh.
"Hôm nay dù có thế nào anh cũng phải theo em.Cả ông Jion cũng bắt đầu nghĩ em không đủ bản lĩnh rồi"Suwon miệng tiếp tục lầm bầm nhưng không hề giảm tốc độ trên con đường cao tốc lạnh lẽo.
2 người bọn họ gắn vào nhao đã gần 20 năm. Đi qua hết tuổi trẻ cùng nhau, nhóm 6 người đại rực rỡ hay 2 người đầy lãng mạn thì kết thúc vẫn là bị người ta và số phận chèn ép mà chia xa. Cậu đã và đang trải qua 2 mối tình với những cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Anh đã và đang được một người khác yêu thương và bảo vệ. 2 người như vậy cứ thế mà ngỡ đã đi hết phần đời còn lại mà không giao nhau bất kỳ lúc nào nữa. Cậu vui vẻ làm diễn viên, cưới vợ sinh con cuộc sống không quá nổi bật nhưng đủ đầy với lượng fan vừa phải và nhà hàng nuôi sống tốt. Bố mẹ cậu sẽ luôn hài lòng về cậu, yêu thương đàn cháu cùng người vợ xinh đẹp kia.
Còn anh, anh vẫn sẽ sống như vậy, với nụ cười hiền lành và tâm lý buông bỏ. Anh có nhà, có những con chó đáng yêu, có người vì anh mà tuyên bố không hứng thú với phụ nữ. Anh vẫn ở nhà như bao năm qua, xuất hiện vài tập trong show truyền hình cho có nhưng vẫn được có tên trong công ty người đó. Anh còn mong muốn gì hơn nữa chứ.....
Dĩ nhiên rằng khát khao được bên cậu cũng như nỗi sợ hãi từ chính vết thương cậu tạo ra đã khiến anh yêu cầu người kia 10 năm chờ đợi. Không phải anh không rung động nhưng sự rung động ấy là chưa đủ hay cũng có thể chuyển hóa sang dạng tri kỷ từ lâu rồi. Tri kỷ không cần nói ra vẫn hiểu nhau, tri kỷ nhiều hơn tình bạn nhưng lại quá xa xôi so với cái gọi là tình yêu kia. Sự ích kỷ của anh đã khiến cho người con trai kia vất vả nhiều. Nhưng trái tim có lý lẽ riêng của nó nên dù 20 hay 30 năm hay lúc nhắm mắt về thế giới bên kia, trước mắt anh vẫn là hình ảnh trẻ con đôi mươi của người đang lái xe bắt cóc anh đây...
"Em không mệt mỏi à Suwon, đây đâu phải lần đầu, những gì chúng ta làm trên stage gần đây chỉ là giúp fan vui vẻ thôi" JaeDuk cắn răng nói.
"Những người đàn ông tuổi trung niên diễn trò cho những cô bé tuổi 20 xem"Jaeduk tiếp tục nói.
"Ý anh là JionHoon cũng thế"Cậu cười mỉa mai, dù trong hoàn cảnh nào cậu vẫn thích dùng bộ não giấu dưới vẻ không biết gì mà làm người khác khó xử. Dĩ nhiên càng thân thiết càng khiến cậu không do dự mà ra tay.
"Này bọn họ không giống chúng ta, bọn họ trải qua biết bao nhiêu thứ...."
"Vậy anh nghĩ chúng ta thì không..."Suwon vẫn tiếp tục tấn công.
"Em đã từng nghĩ rằng anh hạnh phúc bên Tony cho đến khi nghe các câu chuyện "bên ngoài" của Tony"Suwon siết chặt tay lái, nếu cậu nghe sớm hơn những câu chuyện hay ho đó thì hẳn đã không để lỡ thời gian quý báu của 2 người.
"Lỗi là ở anh" Duk nhẹ giọng bảo, ra điều kiện 10 năm, ai lại chờ nổi chứ ...
"Lúc ấy em hoàn toàn không tiếp nhận tin tức về anh. Em nghĩ em nên xóa sạch mọi thứ giữa 2 chúng ta. Em đã nghĩ mình đúng đến khi các tin tức kia quá lớn đến mức khiến em phải suy nghĩ lại về mọi thứ " cậu nói một tràng dài, rẽ tay lái vào khu chung cư nọ.
"Anh xuống xe đi"Cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của anh từ khi lên xe tới giờ, tay véo nhẹ lên gương mặt đó, gầy quá, về nhà cậu sẽ vỗ béo lại ngay.
"Anh không xuống" anh gạt tay cậu ra một bên nhìn vào mắt cậu
"Một Người đàn ông trung niên, không nhà cửa, không tương lai, chỉ biết có quá khứ, không thể mang lại một mái nhà hoàn hảo. Buông tay đi. Quá trễ rồi 3 năm là quá ít cho chúng ta".
3 năm là thời gian họ nắm được cái phao mà được phép bơi trong môi trường mà họ sinh ra và thuộc về. 3 năm cho tiếp tục giấc mơ dang dở kia. 3 năm cho anh tiếp tục tham lam. Mộng ngắn đời dài vì sao chúng ta cứ chìm vào mộng, mộng tan tình hết ai sẽ đau khổ nữa ngoài anh đây...
Cậu vẫn không nghe anh la hét, vũng vẫy, dẫu sao sức lực cũng không bằng cậu, chiều cao cũng thua cậu một ít. Dù rằng so với thanh niên ngày nay bọn họ nhỏ bé rất nhiều nhưng chỉ cần to lớn hơn người kia và trong tim người kia vẫn là 20 năm cho cậu thì vẫn nắm thế chủ động thôi.
Lôi kéo Zịt trung niên vào thang máy, tránh để anh ấy nhặng xị gọi Tony, cậu thả người, tay lấy luôn điện thoại nhét túi, mặt hả hê nhìn anh đang tức tối. Cậu lại thấy vui và cười sằng sặc, giờ cậu hiểu vì sao JaeJin hay cười rồi.
"Cậu là con nít à" JaeDuk giơ chân lên hăm dọa như mọi lần. 2 người cười nói trong thang máy như quên đi chuyện kia ( cả 2 đều con nít cả 👶👶👶👶👶)
"Ting" lầu 15 JaeDuk nhìn con số mà nhói lòng
"Này" Suwon húc nhẹ tay anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Về nhà nào
Fanfictionlỡ sa chân các chú rồi :'( mà từ Hawaii couple thần thánh lại mê thêm cặp SuanDuk này. Con Tym và lịch trình yếu đuối của Mị làm sao đây. Sẽ ráng xong sớm nhất hiuhiu