tạm biệt....

90 5 0
                                    

"Này Suwon, anh lạnh quá" anh co chặt người vào trong chăn ấm, nhích người từ từ về phía bên cạnh, tính toán dựa dẫm vào khuôn ngực ấm áp đó. Nhưng kế bên chỉ còn sót lại hơi ấm từ người anh yêu, phía bên kia, cửa sổ đang mở, gió vẫn cứ thổi từng cơn lạnh lẽo vào trong căn phòng.

Cơn gió lạnh làm anh tỉnh giấc phần nào, những ngón tay vươn ra tìm khắp giường, vẫn không có cậu

"Suwon ah, Suwon em đi đâu rồi." giọng anh trở nên lo lắng hơn

Phía cửa sổ, bóng người che gió cho anh. 

"Đóng cửa sổ rồi lại đây nào"Jaeduck vẫy vẫy tay như mọi khi 

Bóng người hình như đang mỉm cười với anh 

"Đừng đùa nữa, lại đây ngủ nào" Anh dùng giọng mũi ngọt ngào nói với cậu 

"Em yêu anh" bóng người mỉm cười nói với anh

" Anh cũng vậy" anh mỉm cười, vành tai đỏ lên nhìn cậu

Bóng người tiến dần ra cửa sổ, vẫn tiếp tục nhìn anh, anh như bị thôi miên bởi nụ cười đó, nụ cười của sự giải thoát. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, cậu ngã người ra sau, về khoảng không vô định sau lưng, cậu bay trong nụ cười. 

Anh vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không đã không còn cậu, nước mắt anh chảy dài, gió bên ngoài vẫn thổi vào từng đợt giá lạnh vào trong phòng...

"Jaeduck ah, Jaeduck, anh sao vậy ? " Giọng lo lắng của người đó vang lên bên tai anh, ngón tay quen thuộc vỗ vỗ lên đôi gò má đang ướt nước của anh

Anh mở mắt mờ mị nhìn cậu

"Ôm anh" 

Cậu mỉm cười, ôm trọn cả người và chăn vào lòng, vỗ về. Anh cuộn người trong chăn, dựa vào ngực cậu, tiếng tim đập của cậu vang đến tai anh. Là thật. Nước mắt anh lại tiếp tục chảy xuống. Dạo gần đây hầu như ngày nào anh thức dậy cũng ướt nước mắt, dù cậu đã cố gắng gặng hỏi bao lần vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Không lẽ anh ấy đã nhận ra....

Cậu lo lắng ôm lấy anh " Em ở đây"

Thât muốn nói rằng, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, nhưng Jaeduck hoàn toàn không nói được, chỉ có thể ôm chặt gắt gao lấy cậu. Năm thứ bao nhiêu bọn họ ở bên nhau rồi, chiếc phao của bọn họ đã không còn, nhiều thứ thay đổi, chỉ có bọn họ là vẫn bế tắc trong việc ở bên nhau. 10 năm vẫn cũng vậy, 1 ngày hay 1 tháng cũng đều như nhau.

Lạc nhau một lần là mất nhau mãi mãi.

Không còn đường quay lại cho cả hai. Nếu có thì chỉ là những ngọt ngào quá qua ngắn ngủi như lúc này đây anh trong vòng tay cậu.
Sự thật rằng 2 người đều đã mệt mỏi, tình yêu còn đó, nhưng tình yêu không là tất cả, cũng không đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn kia.
"Hôm nay anh đừng về, vài hôm nữa em sẽ theo đoàn phim tận vài tháng..." cậu bỏ lửng câu, cạ đầu lên vai anh, da thịt mềm mại, ấm áp,cả mùi thơm nhẹ nhàng này nữa. Cậu sẽ nhớ lắm đây.
"Uhm không về.. " anh xoa lưng cậu, gầy nhưng rộng, vài tháng, phim chưa lên nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy ghen tị với nữ chính rồi. 
2người vẫn tiếp tục nằm đó, ôm ấp nhau, trao nhao hơi ấm như cái ngày họ mới hai mươi. Dần dần anh chôn mặt vào ngực cậu lại thiếp đi lúc nào không hay. Cậu nhẹ nhàng ôm anh , vẫn nhẹ nhàng như có như không vuốt ve tóc anh. Suwon vì bầu không khí ấm áp này cũng từ từ nhắm mắt lại, dẫu sao bọn họ cũng còn cả 1 ngày bên nhau mà...

Về nhà nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ