Part 2

129 9 3
                                    

 Ngày hôm ấy, một ngày đầu tháng 5 trong trẻo, trường Tiểu Ngọc tổ chức chụp ảnh cuối năm và chụp ảnh kỉ yếu cho các học sinh lớp 12 nữa. Cả sân trường đông nghẹt đầy học sinh, các chú thợ ảnh bận rộn với phông màn, máy ảnh,... Sau đám người nô nức, rộn rịp ấy, Tiểu Ngọc vẫn có thể nhận ra hình bóng quen thuộc của Dương Mộc; chàng đang cười đùa với bạn bè, thi thoảng lại đưa mắt sang phía lớp cô như để tìm cô. Thấy cô rồi, chàng nháy mắt một cái khiến cô đỏ bừng mặt. Dường như thấy được cảnh ấy, chàng lại càng vui vẻ, sảng khoái với bạn bè mình... Tiểu Ngọc tuy có chút ngượng ngập ban đầu nhưng thực sự trong lòng, cô thấy vui thích. Cô có nghĩ, ừ, có lẽ nào Dương Mộc cũng thích cô nhưng chưa đồng ý hay tỏ tình ngay được, cũng giống cô vậy thôi. Hơn nữa chàng còn phải bận học, năm cuối rồi, tương lai đang đợi chàng phía trước. Nghĩ thế, cô vui lòng đợi. Lá thư cô đã viết xong, định bụng ngày Tổng kết sẽ trao cho chàng, bởi lúc ấy là kết thúc năm học, chàng sẽ rảnh hơn trong năm, ít nhất là như vậy. Chắc chàng sẽ đồng ý thôi!
 Suy nghĩ ấy của Tiểu Ngọc như càng được nuôi dưỡng và ủng hộ thêm khi biết được Dương Mộc trả lời thế này, lúc được một người bạn hỏi chuyện:
- Mày thích cái Tiểu Ngọc bên lớp 11A1 chứ hả?
- Ừ, có lẽ thế. - Dương Mộc mỉm cười bí hiểm, ranh mãnh, trả lời ngắn gọn, súc tích.
 Dĩ nhiên Tiểu Ngọc nghe được câu ấy là nhờ có người kể lại, khỏi nói cô sung sướng đến mức nào. Cả ngày hôm ấy cô tươi cười, nhảy chân sáo như chú chim họa mi bé nhỏ.

 Chiều. Học sinh ra về hết. Nắng đầu hạ vàng ươm, ướp đều xuống tán lá, mái nhà, mặt đường. Gương mặt Tiểu Ngọc cũng bừng nắng chẳng kém cạnh. Cô mang niềm vui nhỏ nhoi của mình từ trường trên suốt con đường về nhà, lòng lâng lâng nhẹ bẫng.
- Ê chào Tiểu Ngọc!
 Có tiếng gọi từ sau lưng. Nghe gọi đến tên mình, Tiểu Ngọc quay lại. Ra là Đình Quang. Anh cũng đi học về, vừa đến đầu ngõ thì thấy cô, nom cô rất vui vẻ nên anh mới gượng cất tiếng chào, che giấu mọi ngượng nghịu, e dè thường nhật:
- Hôm nay có gì mà trông vui thế hả bà cô?
 Tiểu Ngọc cười tít mắt:
- Có gì đâu, sắp được nghỉ hè nên tớ vui quá ấy mà. Thế Đình Quang của tớ cũng vừa đi học về đó sao?
 Dứt lời mà cô thấy nực cười thay: rõ ràng là cô vui vì chuyện khác, vậy mà cô lại lấp liếm bằng chuyện sắp nghỉ hè nên vui. Tại sao cô lại phải che giấu người bạn thân của mình?
- Ừ, phải, thôi về nào. Nghỉ hè rảnh thì nhớ sang chơi nhé!
 Đình Quang mỉm cười đáp lại, anh chợt thấy vui vui vì được Tiểu Ngọc gọi bằng "Đình Quang của tớ", nghe thích tai đến nhường nào. Chao ôi! Phải chi ngày nào cũng được cô gọi như thế! Thầm mừng trong lòng, anh cố phóng xe nhanh về nhà, hồ hởi lấy giấy bút ra và vận hết sức viết một lá thư...

 Về phần Tiểu Ngọc, từ ngày hay tin ấy, hôm nào cô cũng rạng rỡ, tươi cười, thỉnh thoảng còn ngồi cười một mình, trông rất thẩn thơ. Nhưng cô chưa để ai biết cô thích Dương Mộc, ngay cả bạn thân của cô, Đình Quang; cô cũng không có ý định để ai biết cô thích chàng. Cô chỉ đợi chàng mà thôi, đợi đến ngày cuối năm, cô sẽ trao chàng bức thư tay cô viết xong chưa lâu; khi chàng đồng ý, cô sẽ trở thành bạn gái chàng, lúc ấy đám nữ sinh trong trường tha hồ mà ghen tị... Nghĩ đến đó, cô lại thơ thẩn cười một mình.

- Viết gì giờ cà?
 Đình Quang ngồi bên bàn, vò đầu bứt tai. Anh tự nhủ phải viết thật hay để khiến Tiểu Ngọc động lòng. Anh thiết tha gửi gắm lòng mình trong từng dòng chữ. "Ngày buồn tháng nhớ năm thương... Gửi Tiểu Ngọc,..." Và thật trùng hợp, anh cũng đợi sau hôm Tổng kết của trường Tiểu Ngọc sẽ đưa cô đi chơi lòng vòng và rồi bày tỏ lòng mình... Chà, nghĩ tới mà đã thấy xao xuyến, Đình Quang không thể ngăn mình nghĩ tiếp. Tiểu Ngọc có đồng ý không?
 Ấy thế mà buồn thay! Anh nào đâu biết cô đã đem lòng nhớ thương một người khác, người mà cô sẵn lòng bỏ mình để theo đuổi, người mà anh khó lòng có thể vượt mặt, người mà đã khiến trái tim cô gái anh yêu phải rung động. Nhưng thôi! Anh mà biết thì chỉ khổ cho anh! Không biết vẫn hơn.

"Ừ!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ