2. Dream

67 4 0
                                    

    ...

" Này, đừng đợi em nhé, nhất định không được chờ đợi, anh hiểu không?" 

Cậu mỉm cười chua xót nhìn anh đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh.
Đã hai tháng rồi, kể từ ngày anh phát bệnh.
Anh bị bệnh tim bẩm sinh, lúc nào cũng phải cần đến máy trợ tim để sống. Hai tháng trước, anh bỗng dưng ngất đi trong ngày kỉ niệm ba năm của hai đứa, cậu hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện, không ngừng cầu mong điều kì diệu sẽ xảy ra.
Cậu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, rồi tiếp đất. Từng giọt, từng giọt..
Thật đáng ghét, cậu trách mình vô dụng, cậu trách mình không để ý đến những bất thường của anh, cậu trách mình chỉ nghĩ đến những cảm nhận của mình, cậu thật đáng ghét..
" Em biết nói như vậy thật không đúng, nhưng vắng em, anh có thể sống đúng không? Anh vẫn có thể mỉm cười mà, phải không?"
Chậm rãi đưa tay sờ gương mặt anh, gương mặt vẫn luôn mỉm cười với cậu, gương mặt mà cậu luôn ghi nhớ.
"Này, thật ra em rất yêu anh, anh biết mà phải không? Em yêu anh hơn tất cả những gì em có, hơn tất cả những gì mà em yêu. "
Bả vai cậu run lên vì kiềm chế tiếng nấc, cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
" Hứa với em, nhất định phải sống tốt."

-----------

"Jin, Jin, Jin ahhh!!" 

Namjoon hốt hoảng bật dậy. Anh vừa có một giấc mơ kì lạ. Anh thấy Seokjin của anh vừa khóc, cậu khóc rất thảm thiết, lại không ngừng gọi tên anh, không ngừng nói xin lỗi, sau đó..sau đó..cậu bỏ đi. Anh muốn níu cậu lại, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, muốn làm Jin của anh mỉm cười.
Nhưng mà, nhưng mà anh không làm được.
Anh không thể mở miệng, không thể nhấc nổi cánh tay mình, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cậu ngày càng rời xa.
Nhìn xung quanh phòng, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
May quá, chỉ là giấc mơ. 

Bây giờ là sáu giờ sáng, chỉ một chút nữa thôi, Seokjin của anh sẽ vào phòng gọi anh dậy bằng nụ hôn nồng thắm, sau đó sẽ chuẩn bị đồ đạc sẵn để anh đi tắm, như mọi ngày. 

Từng phút , từng phút..Quái lạ, tại sao Seokjin vẫn không vào? Cậu ấy đi đâu được?

" Namjoon, cậu tỉnh rồi à? " 

Hoseok rón rén bước vào phòng, gương mặt vẫn nở nụ cười như hàng ngày, nhưng sao anh thấy nó hơi gượng ép.

"Tại sao cậu lại ở đây? Seokjin đâu?" 

Chỉ thoáng chốc, anh thấy nét u buồn sượt qua trong mắt Hoseok, anh khó hiểu chất vấn.

" Cậu..cậu không nhớ gì sao?" 

"Ý cậu là gì? "

Namjoon nhăn mặt, bộ anh đã quên gì rồi sao? 

"Seokjin đi rồi. Hai tháng trước cậu bỗng ngất xỉu khiến anh ấy rất lo lắng. Hai tuần trước bác sĩ bảo phải thay tim thì cậu mới có thể sống sót được, mà anh ấy là người có trái tim thích hợp nhất. Cho nên..cho nên.."

Hoseok nấc nghẹn, khóc không ngừng, vừa lau hết giọt này giọt kia lại chảy ra, ướt đẫm bàn tay cậu ấy.

Namjoon không tin vào tai mình nữa, vì anh, mà cậu đã làm gì? Vì anh, mà cậu đã ra sao?
Namjoon bỗng thấy tim mình nhói, anh đau quá..

"Namjoon, Namjoon, cậu bị sao vậy? Cậu sao vậy?" 

Tiếng Hoseok nhỏ dần, Namjoon không còn nghe gì nữa.

" Seokjin, anh nỡ bỏ tôi mà đi? Anh nỡ để tôi lạc lõng như thế này sao? Tôi đau, đau lắm..Thay tim cho tôi để làm gì? Cho dù có một trái tim khỏe mạnh đi chăng nữa, thì không có anh, tôi sống còn nghĩa lí gì nữa? Đợi tôi, nhất định tôi sẽ tìm anh. Anh là của tôi. Thứ Kim Namjoon này muốn, thì chắc chắn phải có được. Anh không thể thoát khỏi tôi đâu.." 

...

🎉 Bạn đã đọc xong [Drabble] [Namjin] MAYBE YOU DON'T KNOW 🎉
[Drabble] [Namjin] MAYBE YOU DON'T KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ