PHẦN I: LỊCH SỬ VỀ 11G2

4 1 0
                                    

Anh Thư là một cô nàng rất mê tiểu thuyết và những câu chuyện hư cấu trong khi mọi cô gái khác lại yêu truyện tranh hoặc cuồng mấy quyển ngôn tình. Cô là người không năng động, động gì quăng nấy, chẳng có gì gọi là ngăn nắp. Cô không tin vào tình yêu hay mấy thứ tình cảm ngọt ngào, nói đúng hơn là cô ghét cay ghét đắng chúng, cô không tin những ai yêu mình là bởi vì:

"Năm Anh Thư 13 tuổi, cô tham gia vào đội kèn trống của trường. Hè năm đó, ngày nào cô cũng đi tập kèn, không bỏ sót ngày nào. Có rất nhiều bạn cùng lứa cũng tập chung với cô, bao gồm cả nam. Và thế là có một hôm, lúc Anh Thư đang chờ bố đến đón thì một cậu bạn điển trai dễ thương tên là Minh. Cậu chủ động bắt chuyện với cô. Nhưng không phải nói về chuyện học tập, giải trí hay gì khác mà là chuyện tình cảm của cô.
Ban đầu cô rất khó chịu về điều này vì ai đâu lại hỏi chuyện riêng tư của người khác. Nhưng cô vẫn trả lời cậu trai kia những câu hỏi mà cậu ấy đặt ra như là "Cậu đang quen với Đăng à?" "Cậu có thích Đăng không?" "Cậu có bao giờ thích ai chưa?". Hàng loạt những câu hỏi đậm chất mò cứ dồn vào tai Anh Thư nhưng cô vẫn trả lời thành thật, đa số câu trả lời của Thư là "không".
Sau khi màn "thẩm vấn" xong xuôi, cậu bạn bắt đầu đi đến màn "tỏ tình".

-Nếu bây giờ mình thích cậu thì sao?

Anh Thư trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-Gì cơ? Đùa à?

-Không. Mình nói thật đấy. Mình thích cậu.

-Từ khi nào?

-Vừa mới nãy.

-Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà?

-Nhưng mình thích cậu. Cậu có đồng ý không?

Anh Thư tim đập liên hồi, hỏi tiếp:

-Đồng ý cái gì?

Minh vẫn cứng rắn trả lời:

-Đồng ý làm bạn gái mình.

Anh Thư ngoắc đầu sang chỗ khác:

-Mình cần thêm thời gian. Khoảng 3 ngày.

Minh có vẻ buồn nhưng cũng gật đầu đồng ý. Trước khi Anh Thư về, cậu xin facebook của cô. Cô cũng không phiền, đọc tên facebook của mình ra cho cậu bạn dễ thương kia. Xong xuôi, Cậu nhìn theo bóng dáng của Anh Thư đi đến quán cafe của bố cô dưới ánh nắng trưa hè.

Khi về đến nhà, Anh Thư liền vồ lấy chiếc laptop trên bàn học và mở ra. Quả đúng như cô dự đoán, trên thanh thông báo có một lời mời kết bạn từ Nguyễn Minh. Cô nhấp chuột vào "chấp nhận" chờ hiện lên dòng "các bạn đã là bạn bè".

Khi vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn, cô liền nhận được tin nhắn từ Nguyễn Minh. Dòng tin nhắn viết "Nhớ nhé, 3 ngày nữa đấy!"

Anh Thư mỉm cười, nhắn lại "Rồi rồi"

Ba ngày sau, sở dĩ tương lai cô không tin vào tình yêu là do ngày này, chuyện xảy ra như sau:

Anh Thư đang có ý định đồng ý lời tỏ tình của Minh. Cô viết dòng tin nhắn gửi đến Minh "Mình chấp nhận lời tỏ tình của Minh" nhưng chưa kịp ấn nút Send, cô đã nhận được tin nhắn từ Minh. Khi cô đọc xong, cảm xúc của cô mất hết, tức tối, hoảng loạn, những cảm xúc lẫn lộn vào nhau chỉ do dòng tin kia: "Haha, tao giỡn thôi con óc chó, mày nghĩ tao thích mày sao? Xin lỗi chứ tao chưa bị mù đâu cô gái"

Từ ngày đó, cô khóc rất nhiều, chẳng thèm nói chuyện với cậu bạn lừa tình kia. Mỗi khi gặp Minh, cô rất muốn cầm dao lao vào đâm chết nó. Và từ ngày này, cô không còn tin tưởng nhũng người yêu mình nữa."

.□□□□□□□.
Đó là lí do cô không tin tưởng những ai yêu mình dù họ có thật lòng hay không. Để bù đắp cho cú sốc đó, ngày nào Anh Thư cũng mượn cả xấp tiểu thuyết hư cấu của bố mình đem về phòng, dành thời gian đọc hết cuốn này đến cuốn khác.

Chẳng mấy chốc mùa hè đã kết thúc. Anh Thư vào nhập học ở ngôi trường cấp ba Ngôi Sao Xanh.

Cô không giao tiếp với ai, không phải vì cô chảnh mà là cô ngại giao tiếp. Lớp 11G2 chuyên Văn cô học có rất nhiều trai xinh gái đẹp. Nhưng tiếc một điều, con trai trong lớp rất biết cách chọc tức quậy phá giáo viên đến nỗi giáo viên nào khi có tiết dạy lớp 11G1 thì chỉ muốn trốn đi cho xong. Chẳng ai chịu nổi những trò quậy phá của bọn già đầu mất nết kia cả. Lẽ ra cô phải vào lớp 11G3 chuyên Hóa, nhưng xui thay, cô đang đánh máy mấy cái đơn nhập học trong lúc vui mừng thì đánh nhầm G3 thành G2, một tập thể lộn xộn gồm toàn những thành phần "thập cẩm". Ngoan hiền có, mất nết có, quái đản có, ưu tú có, lập dị có. Anh Thư bất đắc dĩ trở thành lớp phó lao động của bọn ở bẩn xấu xa kia.

Nhưng không phải là Thư không có bạn, cô có một người bạn tên là Thanh Giao học chung 16 năm bây giờ cũng cùng lớp với Thư. Thư thắc mắc tại sao một học sinh ưu tú từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh và thi Toán Olympic toàn quốc lại ngồi ở cái lớp học "trời đánh" này. Thanh Giao chỉ cười và trả lời:

- Cậu biết mình thích gì mà?

Thư suýt nữa thì quên mất. Thanh Giao là một người lập dị, học hành không đến nỗi nào nhưng lại tự nguyện ôm cặp xuống lớp 11G2 và ôm hy vọng sẽ có người lập dị giống mình. Nghĩ tới đây thôi, Thư cuối xuống, lấy tay vuốt sống mũi, hóa ra Thanh Giao cũng chẳng khác gì tụi lập dị bất thường kia.

Đến lớp trưởng lớp cô còn có tính bất thường chứ đừng nói gì là tụi mất nết kia.

Bách Thảo, lớp trưởng bá đạo của 11G2. Là tiểu thư nhà giàu và là con gái của một thầy giáo nổi tiếng thị trấn "xa xôi hẻo lánh" nào đó. Tính tình ngang tàn, xốc nổi, và rất tự cao về nhan sắc cũng như tài năng của bản thân.

Tiếp theo là lớp phó của 11G2, Hồng Thơ xinh xắn. Siêu khó gần, siêu chảnh và thích tự đề cao bản thân chẳng khác gì cô lớp trưởng, cho mình là trên đẳng cấp của người khác nên chủ động tách khỏi tập thể "tầm thường" và lọt vào tập thể "bất thường" 11G2. Là kẻ thù không đội trời chung của lớp trưởng Bách Thảo.

Anh Thư thở dài, từ lớp trưởng đến lớp phó đều như nhau, thử hỏi có ai mà dạy bảo nổi cái lớp quái đản này đây?

__________

[BE] THUNG LŨNG HOA BẢY MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ