Tiết Toán thứ 4 đã kết thúc. Trống trường ra về vang lên, tiếng đẩy bàn ghế, tiếng gấp sách vở loạc xoạc hòa cùng tiếng nói chuyện râm rang của học sinh lớp 11G2. Ở cầu thang sát lớp 11G2 chẳng còn yên tĩnh bởi vì các học sinh khối 11 đua nhau chạy ầm ầm xuống cầu thang đến khối 12 trông như có gì đó mới mẻ lắm.
Chả là, hôm nay có một học sinh từ Hà Nội chuyển đến. Trông cũng xinh lắm nhé, dáng người cao ráo, đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to đen hun hút, khiến ai nhìn vào cũng bị hớp hồn. Đôi môi căng mọng, hồng hào nhìn thôi cũng đủ muốn cắn một miếng. Mái tóc dài thướt tha tinh nghịch bồng bềnh... Gezz, nói chung là xinh lắm cơ.
Anh Thư thu xếp sách vở thì thấy mọi người chạy ùn ùn xuống sân, cô lắc đầu thở dài, "đúng là đám cuồng gái".
Thanh Giao đang ở trước cổng trường đợi Anh Thư. Dưới bóng cây lá vàng quen thuộc trước cổng, những tia nắng chiều chiều như còn lưu luyến, cái bóng của những cái cây bịn rịn đổ dài trong sân trường. Làn gió Nam hiu hỉu thổi mang theo hương thơm dịu của những chiếc lá sắp rời cành.
Trong khi đang hít thở không khí trong lành của ánh chiều tà thì...
Giao chợt mở to mắt nhìn anh chàng mặc áo sơ mi đạp xe trên con đường trước mặt. Mái tóc ngắn bay lòa xòa trong gió, vài hạt nắng chiều ánh lên mái tóc nâu của anh. Hình ảnh lúc này, chắc hẳn Thanh Giao sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí, vì trông cô chỉ toàn để ý đến anh thôi, chưa kể trong lúc chờ Anh Thư, đầu cô toàn suy nghĩ về anh kìa :*....
Cô nhìn theo dáng anh đạp xe đi xa dần, đến khi chỉ còn lại dấu chấm nhỏ màu trắng ở trung tâm con đường thì Anh Thư hồng hộc từ trong trường chạy ra. Thư chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu thở dốc, rồi nói với giọng ngắt quãng:
-Chờ lâu không?
Giao cau mày:
-Nếu tao nói "không" thì mày có tin không?
Anh Thư cười khùng khục nhưng vẫn tiếp tục thở dốc:
-Về thôi!
-Ờ!
Rồi hai đứa dắt tay nhau đi dọc theo con đường Nguyễn Huệ. Trên đường đi, hai đứa không nói với nhau câu nào, Giao thì đang tưởng tượng lại hình ảnh anh đạp xe lướt trong nắng chiều, Anh Thư thì không hiểu sao cứ nghĩ mãi về quán cà phê Castle. Rồi cô dừng lại, nói với Thanh Giao:
-Mày về trước đi, tao đi thư viện tí.
Thanh Giao gật đầu. Anh Thư nói rồi liền rẽ vào góc phố rồi hòa vào dòng người tấp nập của giờ cao điểm. Mặt trời dần dần đạp xe xuống ngọn núi phía Tây, ánh nắng càng ngày càng đậm hơn, rồi sau đó nhạt dần...
Anh Thư dừng lại ở quán cà phê cổ điển Castle, cô mở cửa rồi bước vào, vẫn chỗ ngồi quen thuộc ở góc quán bên trái, cô ngồi xuống. Quán bây giờ rất vắng, vì thế nên cũng ít tiếng nói chuyện. Nhưng bài nhạc opera cổ điển vang lên trong cát sét dần cuốn đi vẻ buồn tẻ ở nơi đây. Cô đảo mắt khắp nơi tìm anh.
Anh đang ngồi nghỉ ở góc bên phải cách cô 3 dãy. Với cái headphone trắng trên tai, anh nhắm mắt rồi nhịp chân theo tiếng nhạc. Cô nhìn anh, không hiểu sao tâm hồn thấy rất thoải mái... Cô lấy hết can đảm đến gần anh, giật tai nghe của anh ra rồi nói to vào tai anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BE] THUNG LŨNG HOA BẢY MÀU
Teen FictionVườn hoa trong Tiểu thuyết...Nó có thật ? Nếu thế... Tôi muốn đến đó... ...dù chỉ một lần... Ai đó hãy dẫn lối.... ...