Chương 6: Hậu duệ Hoàng Tôn
Editor: Nhan Lan
"Hầu... Hầu gia?" Tôi run như cầy sấy mở miệng.
Hắn lười biếng hừ một tiếng, qua nửa ngày, hình như cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng mở mắt ra, một đôi mắt khiếp sợ nhìn chòng chọc tôi, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, có vẻ không dám tin, đồng thời hoảng hốt thất thố —— tôi chợt nhớ tới một việc, nếu như chuyện Hầu gia ép Triệu công tử vào phủ chỉ là diễn kịch..., cái kia há không phải đồng nghĩa với Hầu gia thật ra là một thẳng nam? !
Chuyện xảy ra hôm qua trong trí nhớ của tôi đã hơi mông lung, nhưng có một số việc tôi còn nhớ khá rõ; ví dụ như là Hầu gia nâng tôi lên lầu, là Hầu gia hảo tâm đắp chăn bông lên người tôi, mà cái người đã chui vào chăn bông rồi còn như một con mèo động dục sờ soạng lên người Hầu gia ... Là tôi....
Cho dù không làm đến bước cuối cùng, hai người chỉ ôm ấp giúp nhau tự an ủi trong chốc lát, nhưng chuyện này cũng khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận, huống hồ tôi là bên chủ động, xét theo trình độ mà nói, Hầu gia uống say căn bản chính là người bị hại. Nghĩ đến điểm này, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Ngươi... !" Hắn nghẹn ngào thốt lên.
Men theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, thật sự xong rồi, chúng tôi đều không mặc quần áo, thân hình trần trụi dưới chăn bông dựa sát cùng một chỗ, dáng người Hầu gia coi như không tệ, lúc phủ quần áo thì không thấy rõ trái lại sau khi cởi ra thân thể lại rất rắn chắc, hiển nhiên là có rèn luyện...
Vì không khí này quá kỳ quái quá xấu hổ, tôi đành hắng giọng một cái, trợn mắt bịa đặt, "Tối hôm qua uống say rồi, có lẽ say đến bất tỉnh, mới nóng quá cởi quần áo, để cho Hầu gia chê cười..." Rõ ràng là mùa đông rét lạnh, nói như vậy hoàn toàn không đáng tin chút nào, có điều nếu như Hầu gia có lý trí có kiến thức của người trưởng thành, nên thuận theo tôi mà đi xuống cái bậc thang này, miễn cho tất cả mọi người đều khó xử.
Thần sắc Hầu gia vẫn cứng ngắc, hình như đang tự hỏi lời nói của tôi rốt cuộc là thật hay giả, sau một lúc lâu, tay hắn lục lọi trong chăn bông một phen, lấy một cái khăn tay không biết từ đâu ra, bên trên có pha tạp vài vết màu ngà sữa... Khụ khụ, không cần nhiều lời, các bạn cũng biết đó là cái gì đấy.
"Đây là cái gì?" Sắc mặt hắn tái nhợt.
Tôi cứng đờ gãi đầu giả bộ khờ dại người vô tội, vẻ mặt chính trực nói: "Hầu gia buông vật ô uế này ra đi? Tranh thủ thời gian thay đồ, gọi người giặt rửa sạch sẽ chút ... haiz, chắc hẳn tối hôm qua nóng quá, khăn tay cũng ẩm ướt thành như vậy..."
Tôi nói dối. Kỳ thật cái kia là cái gì tôi rất rõ, nếu Tiểu Kiều ở đây chỉ sợ đã mắng tôi vô liêm sỉ rồi, có điều chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ là thân thể tôi cô đơn quá lâu, xuyên về cổ đại thời gian dài như thế, tối hôm qua còn là lần đầu tiên thổ lộ, nhưng mà việc bẻ cong queo Hầu gia thế này, tôi làm không được cũng không dám làm. Sau khi nghe xong lời tôi nói, Hầu gia nhăn mày, dường như không biết nên nói tiếp thế nào, sắc mặt lại càng khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hàn Lâm Công Tử thăng chức ký
RomanceHàn Lâm Công Tử thăng chức ký Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nhất thụ nhất công. Tác giả: Huỳnh Dạ Converter: Gekkabijin Editor: Nhan Lan Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng edit: Đang edit... Văn án: Triệu Trọng Uyên - một sinh viên đại học vào một đêm...