Chương 1: Xàm

250 6 0
                                    


                                             Người ta bảo tình yêu là một chiếc lá xanh tươi... TƯƠI ư? Nhưng mùa lá rụng lại đau đớn nhường nào. Chẳng thế mà bây giờ giới trẻ cứ đồn ầm lên rằng chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau hay là chỉ có đàn ông mới gây dựng được tổ ấm gia đình. Bởi vậy, tình yêu nó mơ hồ lắm. Chứ có phải muốn là thích được đâu. Vậy mà bố mẹ cô " một lần nông nỗi " đã đính hôn ước với bạn thân rằng: nếu sinh được trai và gái thì hai bên sẽ làm thông gia với nhau. 

Vậy nên, Hàn Ngưng Giang cô tuy chỉ mới chưa tròn 17 tuổi mà đã xác nhận "thằng chồng sớm" của mình rồi. Thế là toi, không có quyền tìm hạnh phúc riêng nữa. Cô luôn ấm ức bảo bố mẹ rằng hủy hôn ước, như thế là cổ hủ lạc hậu. Nhưng mà nói riết mãi bố mẹ cô cũng không đồng ý, bố cô còn bảo:

- Con nên nhớ lúc xưa vợ chồng họ đã giúp đỡ gia đình ta khá nhiều, dù gì gia đình họ cũng giàu có, lại tốt bụng, lấy được con trai duy nhất nhà họ Hoàng thì phước bảy đời đấy con ạ!

" Dạ. Phước ấy con không dám nhận"- cô nghĩ, chẳng dám nói, sợ bố la.

Nhà cô cũng đâu phải dạng tép riu mà sợ sệt gì ai. Có thua mỗi phái Devil mà thôi. Đắng lòng là con trai duy nhất là họ Hoàng đó lại là người cầm quyền Devil. Tức là phái Angle nhà cô phải cúi đầu nhường nhịn. Nghĩ đến đó, cô bực bội hẳn. Mà thôi, nghĩ nhiều quá tổn nhan sắc, cô nuốt trôi cục tức ở cổ xuống.

.........................................................................

- Hàn Ngưng  Giang, con dậy ngay cho mẹ!

Tiếng mẹ cô thật sự thật kinh khủng, nó có sức sát thương không hề nhẹ, chim muông ngoài trời nhốn nháo bỏ chạy.  

- Um... Dạ.. con dậy ngay!!!

Lăn qua lăn lại cái giường mà vẫn không hết buồn ngủ, mắt cô ríu lại, tại tối qua thức khuya xem fim "ngôn lù'' mà quên béng cả giờ, kết cục 1h23 mới lạc trôi vào giấc mơ. 

"Mẹ cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa, ắng nặng dịu dàng chiếu vào, một khung cảnh thật yên bình đẹp đẽ." No no... các bạn tưởng cảnh tiếp sau sẽ như thế ư? Sai lầm!

Mẹ cô dùng nội công thâm hậu của mình kéo phăng cái rèm cửa ra một cách vi diệu. Ánh năng biến thái nô đùa tinh nghịch trên mắt cô, làm cô cáu tiết. Rồi cũng dậy được!

- Vào mà VSCN rồi ra ăn sáng, tí nữa mẹ chở đến nhà bà. Quần áo đồ đạc mẹ sắp xếp hết rồi, thiếu gì thì gọi điện nói. .. Ôi trời, con gái con gớm mặt trời lên đến đít rồi mà chưa chịu giậy. Sau này làm dâu bên nhà người ta thì sao hả con?

Cô uể oải lết thân vào nhà tắm, miệng đáp: 

- Dạ, thì hủy hôn đi mẹ!

- Cái con này...! - mẹ cô tức giận - vào thay đồ nhanh, hết khổ!

7h 12p 32s. Cuối cùng Ngưng Giang cũng đáp đít xuống ghế để ăn sáng với bố mẹ.  Ngồi yên vị trên ghế, bố cô nhẹ nhàng nói:

- hồi nữa mẹ sẽ chở con đến nhà bà ở , nhớ chăm sóc bà cẩn thận nhé. Bố mẹ phải đi công tác xa, không ai ở nhà chăm con được. Nên con sống với bà cho vui, vả lại hình như cũng gần nhà thông gia em nhỉ - bố đưa mắt hỏi mẹ - có hôm rảnh nào bố mẹ sẽ đưa con đến nhà họ chào hỏi. Dù gì sau này con cũng làm dâu nhà đó. Bố cũng đã nạp đơn chuyển trường cho con rồi. Học hành cho cẩn thận. ...

Bố cô nói nhiều lắm, cô chẳng muốn nghe. Chán thật! cô cũng chỉ biết gật đầu dạ dạ cho qua loa xong chuyện. Nói chung cô là một đứa con ngoan, vì hơi được nuông chiều từ anh trai mà có chút bướng. Hàn Ngưng Giang cô học rất giỏi, cô luôn tự hào về điều đó. Bố mẹ sinh ra cho cô một bề ngoại khá xinh xắn thân thiện, nên cô rất gần gũi với mọi người. Dấu thân phận con là con gái  của phái Angle, bố mẹ cô lo lắng vì con gái chưa đủ trưởng thành để tự bảo vệ bản thân khỏi các phái khác. Nên dấu đi vẫn tốt hơn, đợi lúc nào đúng thời cơ thì công bố cũng được. Trái ngược với sự lo lắng của bố mẹ, cô lại rất vô tư. Cô chẳng quan tâm đến  việc mình là con gái của phái Angle, cô vẫn sống bình thường như bao người khác. Cũng đều hít thở chung một bầu không khí thì tầng lớp nào cũng như tầng lớp nào. Hà cớ phải đi tiêu diệt phái khác, lo sợ trước phái này, căm ghét phái kia. Ôi thôi mệt... 

Hoàng Thiếu Gia Điên Cuồng Vì Vị Hôn ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ